à nhon ! rảnh quá và méo có giề để làm nên viết lun
"A a a, ngươi muốn làm gì? mau trả cây roi cho ta." Lãnh Cẩm Hy vô thức lùi về phía sau.
"Chẳng phải vừa ngươi muốn dạy dỗ người của ta sao? Vậy ta liền hảo tâm giúp ngươi một tay." Vân Nguyệt cười khẩy.
"Vút! Vút! Chát!..."
"Tiện nhân, mau dừng tay, con khốn, sao ngươi dám..." Lãnh Cẩm Hy vừa ôm mặt cừa gầm nên. "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Không mau ngăn con đàn bà điên này lại cho ta."
"Đại... đại... nhị... nhị tiểu thư, tiện nhân mau dừng tay." Đám người hầu nghe chủ nhân mình nói mới vội hoàn hồn.
"Cút! Ai dám xen vào đừng trách ta." Không khí u ám lan toả mọi ngóc ngách làm đám nô tì chân run lẩy bẩy không dám bước tiếp.
"Ngươi... các ngươi..."
"Ha, chả phải vừa giờ hống hách lắm sao? Còn trước mặt ta đánh người của ta, nợ cũ nợ mới ta sẽ trả đủ cho ngươi." Vừa nói Nguyệt tỉ vừa tăng thêm sứt lực quất chiếc roi.
"A, mặt của ta, tiện nhân, huhu."
"Bịch, bịch..." (tiếng chân người chạy) " Lãnh Vân Nguyệt, còn không mau dừng tay cho ta." Tiếng nói từ xa truyền lại.
"Ai nha, ta còn tưởng là ai cơ, hoá ra nhị phu nhân a~ . Hôm nay sao ngài lại đại xá quang lâm đến tiểu viện rách nát này của ta vậy? Hay ngài cũng muốn cùng ta dạy dỗ lại Cẩm Hy muội muội?" Miệng nói nhưng tay bả vẫn không ngừng.
"Hy nhi, đứa con đáng thương của ta, đứa con ta còn không dám đánh mạnh của ta..." Nhị phu nhân lao đến ôm lấy Lãnh Cẩm Hy, lúc này Nguyệt tỉ mới thu roi, đứng sang một bên nhìn khinh bỉ.
"Mẫu... mẫu thân... hu oaoaoa."
"Hy nhi, đừng sợ, mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con. Người đâu còn không nhanh gọi đại phu." Bà ta gắt đám nô tì xung quanh.
Bọn họ nhanh chóng đưa Lãnh Cẩm Hy xuống.
Nhị phu nhân quay ra nhìn Vân Nguyệt với ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu ánh mắt giết được người có lẽ Nguyệt tỉ đã chết cả trăm lần rồi.
"Lãnh Vân Nguyệt, con tiện nhân phế vật, hôm nay ngươi ăn phải gan hùm hay sao mà dám động vào Hy nhi. Hôm nay ta phải cho tiện nhân ngươi biết ngươi chọc nhầm người rồi." Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
"Haizzz, ta tự hỏi nhị muội vô học là do ai, hoá ra theo gen của của nhị phu nhân a~, đúng là mẹ con nha."
"Ngươi..."
"Ngươi gì mà ngươi, luận địa vị bà chỉ là một thiếp thất, đừng bao giờ quên điều đấy." Vân Nguyệt chọc đúng cái nhọt của nhị phu nhân làm khuôn mặt bà ta biến sắc.
"Hừ! Hy nhi mà không chữa khỏi ta liền khiến ngươi sống không bằng chết." Nói rồi nhị phu nhân quay người bỏ đi.
Vân Nguyệt nhún vai không để lời bà ta vừa nói vào tai.
Khi đám người kia đi khỏi, Tuyết nhi mới chạy lại nhìn chủ tử mình với ánh mắt vô cùng sùng bái: "Oa oa, tiểu thư, người quá lợi hại luôn, để xem sau này ai dám ăn hiếp chúng ta nữa."
"Sao? Thấy ta quá ngầu nên muốn trao thân cho ta chứ gì? Ta không thích nữ nhân đâu, ngươi đừng ảo tưởng nha." Nguyệt tỉ cười cười bẹo má Tuyết nhi.
"Tiểu thư!" Tuyết nhi dậm chân ôm một bụng uất ức nhìn chủ tử nhà mình.
"Ha ha, đi kiếm gì ăn thôi nào, vừa dạy dỗ nhị muội muội khiến ta tốn rất nhiều calo nha." Nói rồi bả kéo Tuyết nhi đi mà không biết rằng trên một cái cây không xa...
"Ừm ừm, không tệ, ta thích..." Một thiếu niên gật gù.
"Gia, có gì đặc sắc đâu chứ." Một thanh niên khác bĩu môi.
"Hửm? Nữ nhân của ta lúc nào đến lượt ngươi đánh giá." thiếu niên cau mày.
"Ha ha, ta nói ta không đặc sắc chứ không nói nữ nhân kia..."
Rồi cả hai biến mất không để lại chút dấu tích.
nhớ vote cho nó lên top à nghen
YOU ARE READING
Vương gia ngốc nhà ta
RomanceCô đường đường là đặc nhiệm số một của Mĩ, vậy mà lại bị người thân cận nhất hại chết, dẫn đến xuyên không. Đã thế lại xuyên ngay vào đích nữ vừa ngu ngốc , lại không được sủng ái của phủ thừa tướng!!! Nhị muội muốn hại cô?! Được, ta liền cho ngươi...