Sự kiện bất ngờ (P2)

261 18 0
                                    

Chú thích:như cũ nhen 😅😅😅
_________________________________________
Sau khi mọi người đi khỏi. Cậu nhìn Gokudera và nói
"Anou...Gokudera-kun cậu ko cần phải ở lại với tớ đâu mà!"
Cậu bảo người hộ vệ Bão của mik. Sau đó cười tươi nhìn cậu rồi quay đi về phía phòng làm việc và bắt đầu cuộc chiến với đống giấy tờ kia. Gokudera thấy vậy nên cx ko nói j mà chỉ đi sau lưng vị Boss trẻ của mik.
CẠCH
Cậu bước vào căn phòng làm việc và ngồi xuống cầm bút lên và ký, còn Gokudera cũng vào phòng làm việc cùng cậu. Anh ngồi ở trên ghế Sofa và đọc vài cuốn sách liên quan đến Bom mìn thuốc nổ j đó và 1 số sách về chiến lược trong chiến đấu. Lâu lâu cậu nhìn vị Boss của mik đang chật vật với đống giấy tờ thì cậu cảm thấy tội. Cậu bước xuống căn phòng bếp làm cho cậu 1 ly trà Hoa Hồng-1 loại trà mà cậu rất thích. Đem lên trên phòng làm việc cho Boss của mik.
CẠCH
"Judaime, tui đem trà đến cho người đây, người nghỉ ngơi 1 tý rồi làm tiếp ạ"
"Gokudera bây h trong điềm đạm hơn 10 năm trước nhiều, cậu ấy luôn tạo cho mik cảm giác thật an toàn, tạo cho mik 1 cảm giác tin tưởng...thật tốt khi mik có dc 1 người bạn như cậu ấy"
Cậu suy nghĩ trong đầu khi nhìn thấy những hành động của người hộ vệ Bão và cảm thấy thật hạnh phúc. Sau đó Gokudera cùng cậu ngồi xuống giải quyết những vấn đề về những thiệt hại nhỏ.
_________________________________________
_23:00
GOKUDERA PO'V
Tui đang ngủ thì bừng tỉnh dậy vì tiếng xe ở trước cổng trụ sở...bọn họ đã về. Tui thầm tặc lưỡi khi nhìn lên đồng hồ đã 23:00 mà h này họ mới về. Tui quay sang phía bàn làm việc của Judaime thì thấy ngài đã gục xuống bàn ngủ từ bao h. Tui tiến lại cúi xuống nhặt cây bút lên và đặt nó lại vị trí cũ. Tui nhìn Ngài ngủ. Nhìn Ngài ngủ trong rất dễ thương, tui thầm cười
"Judaime là 1 bầu trời vĩ đại luôn trong xanh ko bao h bị ô quế. Là 1 bầu trời xinh đẹp, bao dung, rộng lượng, luôn tha thứ cho mọi người. Nụ cười của ngài có thể xóa đi bao nhiêu phiền muộn của chúng tôi. Là người chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ. Nụ cười đó...cho dù có hi sinh mạng sống để bảo vệ nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó của Ngài tôi cũng nguyện."
Tui nói vs chính bản thân mik. Cười rồi tui bế Ngài về phòng rồi đắp chăn cho Ngài.Song, tui bước vào phòng làm việc của Ngài, Sắp xếp lại chồng giấy tờ rồi quay về phòng mik rồi đánh 1 giấc thật sâu và ngon.
_________________________________________
_5:00
"Um...." cậu vươn vai sau đó ngồi dậy hơi ngơ ngác nhìn quanh phòng.
"Ể...mik nhớ là mik đang đợi mọi người về ở phòng làm việc trong khi Gokudera ngủ mà nhỉ? Sao lại ở đây?"
Cậu nghĩ rồi cũng gạt bỏ cái ý nghĩ đó và đi VSCN. Cậu nhìn lại đồng hồ
"Ể...mới 5:00 á... vậy mik phải tranh thủ làm giấy tờ mới dc...chỉ còn 2 ngày nx thôi....HAIZZZZZ"
Cậu nghĩ rồi thằm thở dài, bước đi trên hành lang...cậu nghĩ
"Mọi người có chịu đi cùng mik về dự buổi họp lớp đó ko nhỉ?...thôi kệ đi mik sẽ năn nỉ họ vậy."
Cậu nghĩ rồi cười. Đi tới phòng làm việc thì thấy Reborn đang nằm trên nghế sofa.
"Ể...Reborn...sao lại nằm đây...lỡ cảm lạnh thì sao!!"
Cậu nghĩ rồi lấy cái chăn đắp lên cho vị Gia Sư của mik rồi lặng lẽ bước đến bàn làm việc.
_________________________________________
_7:00
Cậu đã ngồi đây hơn 2 tiếng đồng hồ và vật lộn với nửa chồng giấy tờ. Reborn cũng đã dậy từ lúc 6:00 rồi, hiện tại thì đang ở dưới phòng ăn.
Dc tầm 20p có 1 người hầu gõ cửa phòng làm việc của cậu.
CỐC CỐC CỐC
"Vào đi"
"Thưa Decimo-sama mời ngài xuống dùng bữa ạ"
"Uhm...cảm ơm cô"
Cậu cười tươi nhìn cô người hầu...khiến cô đỡ căng thẳng hơn. Cô lui ra khỏi phòng và đóng cửa lại để cậu ngồi trong.
Còn phần cậu, sau khi cô người hầu lùi đi thì câu đặt bút xuống và thằm thở phào vì cậu chỉ còn lại 2 chồng. Cậu hớn hở đi xuống phòng ăn gặp mọi người.
CẠCH
Cậu khá ngạc nhiên khi hôm nay mọi người không đánh nhau cũng ko cãi nhau. Cậu ngồi xuống vị trí của mik và nhìn 1 lượt mọi người và khá khó chịu vì không khí có vẻ như căng thẳng.
"Anou...có chuyện j sao nọi người?...trong mọi người có vẻ ko dc khỏe!"
Cậu hỏi và thể hiện sự lo lắng nhìn mọi người. Còn đám kia khi nghe cậu nói thì  bừng tỉnh nhìn vị Boss trẻ đang lo lắng.
"J-Judaime, chúng tui ko sao đâu ạ"
Gokudera nói lên câu trả lời của cả bọn để trấn an vị Boss đang vô cùng lo lắng kia.
"Thế Judaime, Người định đi dự buổi họp lớp?"
Gokudera hỏi và hơi chau mày nhìn cậu. Còn Stuna thì giật mình vì lời nói của Gokudera, cậu nhìn mọi người, hiện tại ai cũng đang chau mày nhìn cậu.
"À ùm...sao mọi người bik?"
"Động vật ăn thịt"
Hibari thường ít nói nhưng hôm nay cậu lại nói trong khi đôi mắt nhắm lại nhưng lông mày đã chau vào nhau chứng tỏ anh ko thik điều đó hơn ai hết.
"R-Reborn...sao cậu bik?"
Cậu quay sang hỏi vị Gia Sư của mik trong gương mặt khá ngạc nhiên.
"Rất dễ đoán...cậu chăm làm giấy tờ hơn thường ngày...hôm qua tui đi gặp Kyudaime. Ngài bảo là Rose (thư ký riêng của Stuna) nói về buổi họp lớp, cô ấy lo ko bik công việc của cậu có cho phép hay ko!... Và tui đoán dc câu trả lời của cậu Dame-Stuna"
Reborn bình thản vừa nói vừa nhăm nhi ly cà phê yêu thích.
"Uhm...tớ rất muốn về dự buổi họp lớp đó...cũng đã 10 năm rồi...ko có năm nào là tớ về thăm lớp cả!...Mọi người đi cùng tớ nhé?"
Cậu nói cho mọi người nghe cảm nghĩ của cậu và chờ đợi câu trả lời của mọi người.
"Nhưng Stuna ko phải bọn chúng đối xử ko tốt với cậu sao?"
"Ko...dù đối xử ko tốt...nhưng đó vẫn là những người bạn của chúng ta"
Cậu lắc đầu và nói sau đó tặng mọi người 1 nụ cười chói lóa. Mọi người nhìn vậy thì chỉ cười và gật đầu đồng ý đi theo cậu.
"Chúng tôi sẽ đi cùng Người đến buổi họp lớp đó, Judaime"
Gokudera cười và nói.
"Thật à...Arigatou mina-san"
Cậu thật sự rất vui và cảm ơn mọi người. Rồi mọi người cùng nhau ăn sáng, bầu ko khí đã đở căng thẳng hơn nhờ vào những tiếng...chửi rủa của  đám hộ vệ.
________________________________________
Thời gian thắm thoát thôi đưa, hiện tại đã là ngày cuối tuần. Cậu đã hoàn thành xong tất cả các giấy tờ cho 2 tuần trong 2 ngày. Ko phải 1 mik cậu, mọi người cũng cùng phụ cậu giải quyết chồng giấy tờ kia. Và cuối cùng cũng đã hoàn thành...hiện tại mọi người đang ở sân bay và đang trên chiếc máy bay thường hạng dành riêng cho cậu và những người bảo vệ và đặc biệt chiếc máy bay này dc thiết kế bởi bộ 3 thiên tài của Vongola thế nên chiếc máy bay sẽ có kích cấu rất đặc biệt.
Trên máy bay, đương nhiên là có 3 khoang: khoang 1 là dành cho khách, khoang 2 và 3 là của cậu và những người hộ vệ. Bề mặt của máy bay luôn dc chế tạo bởi 10 lớp chống đạn, bom mìn, súng,... siêu nhẹ ko gây nặng nề cho máy bay(điều này là rất cần thiết cho Stuna và đám hộ vệ kia có nổi khùng lên cũng khó mà có thể phá vỡ dc 🤣🤣🤣). Ngoài 10 lớp chống đạn chúng ta còn có 1 lớp cách điện siêu cấp dc chế tạo bởi Shouichi để tránh trường hợp mà máy bay bị sét đánh trúng trong khi mưa (khỏi cần mưa, Lambo mà nổi khùng lên thì ko cần bik có bao nhiêu tia sét đánh trúng máy bay nx 😅😅😅 nhưng đa phần Lambo mà sợ thì ném Lựu đạn nhiều hơn là điện).
_Tại khoang 3
"Haizzzzz.....êm quá đi mất"
Stuna đang nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mik, một lúc sau thì đã ngủ say như chết mặc cho đám hộ vện kia đang chửi rủa nhau bên ngoài phòng khách. Mà cũng công nhận là đám "Quái Vật" kia giọng cũng lớn ghê🤔🤔...từ phòng khách ở Khoang 2 mà la lên Khoang 3 còn nghe 😅😅😅... Ko bik mấy anh đây có thi hát Opera chưa nhỉ😕😕😕?
_________________________________________
Sau 5 tiếng đồng hồ để bay từ Ý đến Nhật với vận tốc ánh sáng để tránh thiệt hại nhất có thể của đám hộ vệ kia thì bọn họ đã tới nơi. Bước xuống máy bay họ nhìn thấy người nhà của họ đang đứng đợi. Gokudera ko ngất là vì Bianchi đã đeo kính rồi. Nhà ai về nhà nấy. Đến tầm chiều thì mọi người rủ nhau đi chơi và đợi tới ngày hôm sau.
________________________________________
ÔI CHU CHOA MẸ ƠI CÁI NGÓN TAY CỦA CON....😭😭😭...RỤNG BÀ NÓ CÁI TAY RỒI...HIC HIC

Những ngày vui vẻ của Vongola Decimo- Cá ngừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ