TÚT TÚT TÚT
đó là tiếng cúp máy của Yamamoto...anh đặt chiếc điện thoại vào trong túi quần mik...anh vươn vai rồi mỉm cười nhưng đây ko đơn thuần chỉ là 1 nụ cười anh bước xuống cầu thang nơi mọi người đang tập hợp...
"Haha..mọi người...Oái..."
Vừa mở cánh cửa thì đã có 1 thanh Tonfa ném ngang mặt và đăm sầm vào cánh cửa...
"H- hên là mik né kịp chứ ko thì....chắc ko dc nhìn mặt Tsuna mất"
Yamamoto suy nghĩ rồi cảm thấy ớn lạnh nhìn khung cảnh trc mặt....rồu cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy...
"M- mọi người nè...tớ có chuyện vui muốn nói"
Yamamoto nói
"Hả....Yamamoto...cậu có chuyện vui à?"
Gioto lên tiếng sau khi đóng băng hết đám đang loạn kia
"Ơ...Ờ...đúng thế"
Yamamoto lên tiếng và thở phào
"Vậy nói nghe xem nào"
Gioto vừa nói vừa giải băng khi cảm thấy họ đã yên vị.
"Ah...đó là Tsuna và Gokudera sẽ ở lại Milefiore HQ đến mai mới về...chúng ta sẽ có trò chơi để chơi đấy"
Yamamoto nói và cười.
Như hiểu dc ý của Yamamoto...ai cũng cười nhưng hãy nhớ...đây ko đơn thuần chỉ là nụ cười bình thường...nụ cười của sự chết chóc...hả...hình như hơi lố...mà kệ nó đi 😊.
_________________________________________
_Tại đại sảnh
"Ah...ko bik ngài Primo gọi chúng ta ra đây làm j nhỉ?"
"Tớ cũng ko bik nx...lo quá"
"Đúng đó...lúc còn ở buổi Dạ Hội Primo-sama còn bảo sẽ trần phạt chúng ta vì đụng đến Tsuna đó"
"Uhm...lo chết mất"
"nhưng thật thì tớ còn ko tin là người mà chúng ta hay gọi là Dame-Tsuna lại là Boss của 1 nhà Mafia hùng mạnh nhất đó"
"Ờ...cả Enma-kun nữa"
Bọn chúng đang ồn ào lo sợ ko bik mik sẽ đối mặt vs điều j đặc biệt là ông thầy Nezu và tên Muichi kia...họ là người chế giễu cậu nhiều nhất, sỉ vả cậu nhiều nhất,...Họ lo sợ rằng ko bik cái đầu của mik có bị chuyển nhà ko.
Những tiếng ồn ào, lo sợ, căng thẳng của bọn chúng bỗng nhiên ngừng hẳn khi thấy cánh cửa đại sảnh mở ra...và có 1 nhóm người bước vào.
"KÍNH CHÀO NGÀI VONGOLA PRIMO"
bọn chúng cuối người xuống chào vị Boss đời nhất...sau khi chào xong bọn chúng thẳng người lên và ngó qua ngó lại ý muốn nhìn thấy người mà bọn họ từng sỉ vả, chế giễu, đánh đập,...để cầu cứu...nhưng có 1 giọng nói cất tiếng khiến bọn chúng mất hẳn niềm hy vọng cuối cùng.
"Mấy người khỏi tìm, Decimo cùng Gokudera đi giải quyết công chuyện ở Milefiore HQ rồi"
G lên tiếng thay cho Boss của mik.
"T- Thế ngài cho gọi chúng tôi đến đây để làm j ạ"
Ông thầy Nezu đổ mồ hôi lên tiếng.
"Hm...ta chỉ muốn mấy người hiểu dc chút ít cảm giác của cháu trai ta thôi mà"
Gioto nói 1 cách bình thản.
"Ha....Hả"
Ông thầy Nezu run sợ lấp bấp mở miệng.
"D-Decimo hứa là sẽ ko giết bọn tôi rồi mà"
Muichi lên tiếng run sợ.
"Câm miệng...nói nữa ta cắn chết"
Hibari giận giữ lên tiếng cùng với thanh Tonfa trên tay.
"Ta đâu bảo là sẽ giết các ngươi...ta chỉ muốn mấy người hiểu dc cảm giác của cháu trai ta như thế nào thôi..."
Gioto nói và búng tay lập tức những màn sương mù dày đặc xuất hiện từ 3 thuật sĩ sương mù....sau màn sương đó bắt đầu xuất hiện các bản sao của mỗi người...chúng đi đến chỗ họ. Và làm những việc họ đã làm với Tsuna...ví dụ như: trêu cười Tsuna thì các bản sao của mỗi người cũng sẽ trêu cười lại họ...
Tên Muichi đâu khổ la lên khi bản sao của chính mik đánh vào mặt, bụng 1 cách thô bạo (đây là những việc làm của hắn với Tsuna...và hiện tại bản sao của hắn đang làm lại y như vậy). Bản sao của hắn trêu đùa, đánh, sỉ vả...hắn bik tất cả mọi thứ bản sao của hắn đang làm điều là những việc mik đã từng làm với Tsuna...bây h hắn mới hiểu...Tsuna phải dầy dò bản thân vì những lời sỉ vả, chế giễu...đau đớn vì những vế thương hắn đã gây ra cho cậu...Hắn cảm thấy thật hối hận vì đã ko hiểu cảm xúc của cậu...Hắn h đây chỉ bik cố gắng chịu đựng tất cả những j bản sao kia làm...
Ở 1 phần cao nhất của Đại Sảnh...Gioto đứng đó...quan sát tất cả mọi việc diễn ra...anh nhìn bọn chúng sợ hãi, đau đớn la lên, van xin,...anh càng thấy xót hơn cho đứa cháu trai mà mik thương yêu nhất...xót vì cháu trai mik đã chịu đựng quá nhiều những lời sỉ nhục, những vết thương do bọn chúng gây ra cho cậu...anh cảm nhận dc có 1 dòng nước đang chảy dài trên má anh...anh đã khóc vì xót cho những j cháu trai mik đã chịu đựng...anh đứng đó...nhìn bọn chúng 1 cách đầy phẫn nộ...nhưng cũng dịu lại vì bik bọn chúng đã hối hận...anh quay đi và vỗ vai 2 thuật sĩ Sương Mù nam...
"Dừng lại dc rồi...như vậy là đã đủ rồi..."
"Klnucle, Ryohei 2 người xem ai bị thương thì chữa cho họ...Tsuna mà thấy sẽ buồn lòng đấy"
Gioto nói rồi bước đi để lại sau lưng những ánh mắt đầy lo lắng của những người hộ vệ của mik....anh bước ra khỏi phòng và cánh cửa đóng lại...anh thờ thẫn rảo bước đi trên những hành lang dẫn đến căn phòng của mik...đến nơi anh dặn những người hầu rằng hôm nay anh mệt nên sẽ ko xuống ăn tối cùng mọi người và bảo họ đừng lo lắng, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe hơn...rồi anh đóng cửa và bước lên giường chìm vào giấc ngủ...anh đã quá mệt mỏi với những việc xảy ra ngày hôm nay...ngủ và đợi đến sáng ngày hôm sau để gặp mặt cháu trai của mik.
________________________________________
End...mọi người thấy chap này như thế nào?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày vui vẻ của Vongola Decimo- Cá ngừ
Umorismođây là lần đầu tiên mik vt truyện về Cá Ngừ đáng yêu cx như siêu ngầu này😋...MONG MINA ỦNG HỘ 🥰🥰