Một cảm giác đau đớn truyền đến, tôi cố gắng mở con mắt của mình, ánh sáng chiếu vào làm tôi không kịp thích ứng nên nhíu đôi mày nhẹ, khi đã thích ứng kịp, tôi liền trợn mắt, biểu cảm khuôn mặt giờ đây của tôi là kinh ngạc. Kinh ngạc???vì sao lại kinh ngạc ư, vì đây không phải bệnh viện , cũng không phải phòng tôi bì trần nhà phòng tôi không phải màu tím, tôi liền ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể lại đau, ......và không phải tôi chết rồi ư, sao lại có cảm giác đau như thế này, tôi đang khá bàng hoàng thì
"Cạch"
Tiếng cửa phòng vang lên, tôi liền giả vờ nhắm mắt. Lúc tôi nghe tiếng nói của một người phụ nữ, tôi đã nghe loáng thoáng như là:
-Con bé sao chưa chịu dậy nữa bác sĩ.
Hay:
- Satsuri, con bé đã hôn mê một tuần rồi mà
Và thêm giọng của một người đàn ông
- Xin cô hãy bình tĩnh, đợi thêm hai ngày nữa........
Tôi chỉ nghe loáng thoáng chỉ tới đó thì tôi lại buồn ngủ. Trong mơ mọi thứ tối đen chỉ có ánh sáng từ chiếc gương đối diện tôi nhưng người trong gương không phải là tôi mà là một cô bé có mái tóc hồng nhạt, dài tới lưng, ngũ quan dễ thương, đáng yêu, thập phần nhìn giống búp bê, con bé nhìn tôi rồi nói:
- Em là người đưa chị tới đây và em muốn chị giúp-
-Em ......muốn chị giúp gì-
- Giúp em bảo vệ chị của em khỏi ông ta-
- ông ta???? Ý em là gì??? Khoan đã chị chưa nói xong mà , đừng biến mất!!!!!!-
Tôi đang hỏi con bé thì bỗng chiếc gương hình ảnh con bé nhòe đi,tôi chỉ kịp nghe rằng, chị là Momoi Satsuri, em của Momoi Satsuki. Sau đó thì tôi mở mắt.
Tôi.....là em của Momoi Satsuki
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn KnB) Xuyên Làm Em Gái Của Momoi Satsuki
RomanceMị đây là lần đầu viết truyện a~, ko hay lắm