Sau khi tan trường, tôi mệt mỏi đi ra về, chị ta thì nói mình bận nên đi đâu đó, Midorima và Kuroko thì hoạt động clb nhưng.....tôi lại lạc đường òi, lúc trưa đi xuống phòng ăn bình thường mà sao chừ lạc rồi, bực nghê. Đi ngang qua phòng thể chất, tôi nghe tiếng bóng và tiếng giày ma sát sàn nhà, tôi nhìn vào trong thấy Midorima, và Kuroko, còn thấy cả Aoimine, Murasakibara và Akashi, người mới quen trưa nay, tôi thấy bọn họ đang tập bóng rổ thì phải, a thật hoài niệm, tôi đang định đi thì ...... Akashi bỗng lên tiếng :
- Ai ở ngoài đó-
Tôi giật mình, cái cậu Akashi có giác quan nhạy bén nghê, giống gì nhỉ... à giống chú cún hồi kiếp trước tôi nuôi
Tôi quay người lại, mở cánh cửa bước vào. Mọi người ở trong đều khá ngạc nhiên
-Satsuri chan, em làm gì ở đây-
A là Momoi Satsuki, vậy chị ta cũng ở đây, nhưng chị ta thật kỳ lạ, giống như người hôm đó tôi gặp không phải là chị ta vậy, mà là một người hoàn toàn khác.
- Dạ, em chỉ đi ngang qua-
- thật không-
Momoi Satsuki nhìn bằng ánh mắt khá nghi ngờ
- Thật ra là ....em bị lạc-
Chị ta bỗng phì cười
- Vậy à, vậy em ở đây đi rồi lát hai chị em mình về-
- Vâng-
Tôi cảm giác là mình đã thích nghi với cuộc sống này rồi
- À, đây là...-
Chị ta chưa nói xong thì Midorima lên tiếng cắt ngang
- Momoi Satsuri san-
- ủa, em quen Midorima à-
-Dạ....thật ra em bọn em là bạn cùng lớp -
Murasakibara bỗng cất cái giọng lười biến của mình lên
- Tớ cũng biết-
Boss Akashi cũng mở lời
- Tớ cũng có quen-
- Ể, vậy em quen hết mọi người ở đây rồi à-
- Vâng, vậy đây là thế hệ kỳ tích mà chị nói-
-đúng vậy, nhưng còn một người nữa, người đó bị sốt nên chị nghĩ em sẽ gặp sau -
Vậy đây là thế hệ kỳ tích mà cái tên dê sòm và chị ta nói, đúng là .......trùng hợp thiệt
________________
Sau đó tôi ngồi nhìn bọn họ luyện tập. Được một lúc thì Akashi bỗng lên tiếng :
- Này, cô có muốn thử chơi không-
Tôi ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ, dù gì thì cũng mấy ngày sau khi qua nhật bản, tôi chưa hề đụng vào bóng cả, chừ vận động thân thể một chút chắc không sao
- Được-
- Vậy cô đấu với Aoimine đi-
-ừ ...hả cái gì-
Aoimine bất ngờ, gì chứ cậu muốn nghỉ ngơi, nãy giờ tập liên miên hơi mệt, chết tiệt phải giải quyết xong nhanh cậu còn về đọc Mai nữa, Mai đang chờ cậu kìa.
- Vậy 5 quả là thắng-
Momoi Satsuki làm trọng tài
____________________
- BẮT ĐẦU-
Tôi chạy tới cướp bóng từ Aoimine, sau đó ném bóng ba điểm như cách ném bóng của Midorima , xin lỗi nha nãy giờ tôi ngồi không, nhưng tôi có sao chép một số kỹ thuật của các người
- cái...-
- Không thể nào-
- Đó là cách ném bóng của tôi-
- thú vị rồi đây-
-....-
- hmm-
Sau đó Aoimine dần trở nên máu lửa hơn, tôi và cậu ta mất rất nhiều thời gian để xong trận đấu. Kết quả tôi thắng 5-3, mệt lả người luôn ấy chứ, lâu rồi tôi chưa chơi nghiêm túc như thế này nên cơ thể hơi chậm nhưng dù gì cũng thắng rồi
- Này, cô có muốn thành quản lý không-
Akashi lên tiếng ' cô sẽ là một quân cờ thú vị đây'
- Hả, nhưng..chị ...của tôi...làm rồi-
Mệt quá nên tối cứ nói ngắt quản
- Hai quản lý cũng được-
- Được không, dù gì chị làm quản lý một mình cũng mệt, nên em làm chung đi mà-
Momoi Satsuki nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, tôi phì cười
- Ừm-
- Vậy cô sẽ cùng Momoi làm quản lý đội một-
Phiền phức thế ,có cả đội một và đội hai luôn à
Thế hệ kỳ tích sao?! Thú vị thật
_____________________
Tiểu kịch sau hậu trường
Satsuri: Lưng ta đau quá bây ơi, mỏi chết ta rồi
Satsuki : Để chị mua miếng dán giảm đau cho em
Aoimine: cô tưởng có mình cô đau à, tôi đây thì lã người rồi đây này
Kise : chậc, tội nghiệp, hên là tôi không có mặt, nếu không....
Akashi : Kise, đi học lại luyện tập gấp hai lần
Kise : WHAT !!!!! Tại sao vậy boss
T/g : vì boss thích
Murasakibara: ngu người
Kuroko: haizzz * lắc đầu *
Midorima: Lucky item của tôi đâu rồi????
_________________________T/g : mọi người hãy bình luận nhiệt tình nào, ta cảm thấy truyện nó sao sao ý. Tớ sẽ cho người bình luận đầu tiên chọn giờ đăng chap nhưng chỉ chọn từ khoảng 6h tới 3h tối thôi, trong khoảng đó bạn chọn giờ nào cũng được
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn KnB) Xuyên Làm Em Gái Của Momoi Satsuki
RomanceMị đây là lần đầu viết truyện a~, ko hay lắm