Beg.End

23 4 0
                                    

« Cada noche trae el negro abrazo de la soledad. »

                     ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tôi nằm ườn trên giường mặc cho mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun, lại là cơn ác mộng đó, lại là khung cảnh đó.  Một tháng rồi, chắc vậy tôi cũng không nhớ nổi nữa! Bật chiếc đèn ngủ nhỏ bé trên đầu giường nương theo ánh đèn mờ đó xuống giường, hút một hơi thuốc cho vực dậy tinh thần.

A trời sáng rồi, phải đi thôi! Đi đâu nhỉ? Tsk không biết nữa cứ đi vậy!
Chọn lấy áo sơ mi, đôi giày khoác chiếc áo mangto tôi thích nhất, hít vào một hơi cuối cùng ở nơi đây. Tạm biệt hay là vĩnh biệt haha thật ngớ ngẩn.

                     ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

" Kể tôi nghe đi " - Hắn chống hai tay lên cằm nhìn tôi, giống như một con thỏ nhỏ vừa ra khỏi hang lần đầu tiên.

" Kể cái gì? " - Tôi kéo cổ áo lại vật lộn với cơn gió lạnh cuối mùa, thật lạ hôm nay là chủ nhật nhưng công viên lại vắng không một bóng người trừ hắn. Chỉ có chú quạ đen đứng nghiêng đầu như đang nghe lén chúng tôi.

" Kể tất cả những gì anh muốn, nhanh lên. Tôi muốn nghe "

Tôi chỉ vừa gặp hắn một tiếng, hắn cao gầy xanh xao, đôi mắt đen thẳm như màn đêm, hắn cứ nhìn tôi nở nụ cười, vậy mà ma xui chó má thế nào tôi lại kể cho hắn nghe. Một câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ là nó tự động tuôn ra.

" Em gái tôi vừa kết hôn, chồng con bé rất tốt! Tôi vẫn nhớ ngày con bé chào đời, hôm đó trời rất lạnh, tôi ngồi bên ngoài chờ đợi tiếng gào thét của bà ta vang dội khắp xóm. Tôi chăm sóc con bé khi còn đỏ hỏn, bà ta chẳng màng quan tâm chỉ ngồi ngâm nga khúc ca
nào đó trong quán bar nơi bà ta làm việc chúng tôi không biết bố là ai, không biết tình thương của mẹ là gì tự nương tựa nhau mà sống, bà là một con điếm sáng sống nhờ rượu và ma tuý tối đem thân mình mua vui. Tôi luôn muốn thoát khỏi khu ổ chuột thoát khỏi cuộc sống chó đẻ đó, tôi vừa làm thêm ở quán rượu vừa đi học tuy ngày nào cũng đánh nhau nhưng luôn học rất giỏi cho đến khi con bé phải đi học tôi nghỉ học dấn thân vào thế giới ngầm cặn bã. Cuộc sống cơ cực sống chết không biết ngày mai nhưng lo được cuộc sống cho em gái, đến năm tôi mười tám tuổi qua ra qua đời vì bị shock thuốc trước lúc chết còn chẳng thèm nói một tiếng, suốt cả cuộc đời này chỉ biết làm việc kiếm tiền, giết người phóng hoả đều đã nhúng tay nhưng chỉ cần nghĩ đến con bé tất cả buồn phiền tan biến nhưng bây giờ con bé đã rời xa tôi, tôi đã yên tâm phần nào. Con bé nói tôi nên lo cho cuộc sống riêng thực hiện giấc mơ từ lâu của mình, đúng vậy tôi đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng đã thực hiện được ý định từ bé haha thật là sao tôi phải kể với anh chứ "

Hắn vẫn ngồi đó nhìn too mỉm cười, chả biết tự khi nào chú qua kia đã đậu trên vai hắn. Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, ra ôm là như vậy thật ấm áp thật tốt.

" Đi thôi! "

" Đi đâu?"

" Về nhà, về nơi anh thuộc về, ở đó có rất nhiều người giống anh. Ở đó rất vui "
Ừ nhỉ, có vẻ rất vui. Tôi đứng dậy duỗi người gật đầu với hắn, hắn nắm lấy tay tôi, một bàn tay lạnh lẽo, tôi đi theo hắn, đi mãi đi mãi cứ đi mãi cuối cùng cũng đã đến rồi.

" Ra đây là thiên đường, đẹp thật đấy "

Tất cả mọi người ở đó mỉm cười trao tôi những cái ôm. Tốt thật, ít ra tôi cũng không còn cô đơn nữa .

《Soledad》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ