4.

172 21 0
                                    

Á huhuhuhuhuhuhuhu....

Ngày mai tớ lại phải đi học lại rồi

huhuhuhuhuhuhuhu...

Chấm dứt chuỗi ngày ăn hại từ tháng 12...

Điều đáng khóc là trường xếp thời khoá biểu như lờ huhu...

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đám cưới, từ sáng sớm đã đầy những tay săn báo ảnh chen lấn trước cửa dinh thự nhà họ Lương. Dân chúng hiếu kì cũng bu đen bu đỏ, người bám cửa người đu tường. Xem chừng còn đông người hơn hôm cưới vợ đầu của cậu Hai.

"Nhanh lên mày ơi! Tới trễ người ta chen hết chỗ không thấy xe lớn chở cô dâu đâu!"- Đức Chinh cầm xấp báo vừa chạy vừa ngoái đầu lại kêu Tiến Dũng in ỏi.

"Sao hôm qua mày bảo đéo đi cơ mà, lo bán báo cơ mà. Bây giờ lại sốt sắng đi giành chỗ thế?"- Tiến Dũng nơ theo thúng bánh mè, vừa đuổi theo Đức Chinh vừa hì hộc thở.

"Dân nó tới đây coi bà nó rồi! Cần gì mua báo của tao nữa!"

"Từ từ đi, ở đó có thằng Dụng với thằng Hậu. Tụi nó đang chụp hình ngoài đó mà lo gì. Đến chúng nó giữ chỗ cho mà ngắm cô dâu cho đã! Á hay là mày thèm ngắm cậu Hai nhà đó hả thằng vừa đen vừa hôi kia?!"

"Xớ! Tao mà thèm đám người nhà giàu đó à? Nhà giàu thì bạc tình bạc nghĩa thôi. Nghĩ xem vừa mới cưới vợ chưa đầy 1 năm thì đã lập thiếp. Hạng người đó Chinh tao cóc cần nhé!"

"Nhớ nhé! Ăn của tao, ở cũng nhà của tao thì mày là của tao! Dám chui đi với thằng nào tao chặt gãy chân mày!"

Vừa mới đến nơi, người bu đen như kiến, có cả cảnh sát gác cổng. Phòng trường hợp người dân nổi loạn, có ý định phá hoại lễ cưới.

"Ê anh Dũng, em đây!"

Tiến Dụng quơ quơ tay, nó tìm được chỗ đứng khá đẹp, vừa gần cổng lại không quá nhiều người. Kế bên là thằng Hậu chân dài cả thước đang cầm máy hình chụp lấy chụp để, miệng thì cười tủm tỉm. Đống hình mà lên trang báo chính thì kiểu gì cũng đắt như tôm tươi, không uổng công đứng đây từ lúc trời chưa sáng hẳn.

"Cuối cùng thì mày cũng không đi bán mà lôi kéo anh tao đến đây xem đám cưới à?"

"Bán buôn gì nữa giờ này! Cả cái Thượng Hải thiếu điều muốn bu về đây hết rồi! Đem bánh tới đây nhiều khi bán còn đắt hơn đi lòng vòng rao tới rã họng."

...

"Mày ơi, mày nghĩ nay có ai tới ăn mì không? Dân chúng nó đi xem cưới hết rồi. Hay mình dẹp hàng đi coi luôn đi!"- Văn Toàn mắt rực sáng nài nỉ.

"Mày điên à? Lát tụi nó cũng bị cảnh sát đuổi đi thôi. Bu ở đó làm gì? Ở yên đây bán mì đi!"- Xuân Mạnh tát vào mặt Toàn 1 cái. Thằng này, làm thì không lo, toàn lo chuyện bao đồng.

"Tao cũng muốn xem cô dâu, xem áo cưới, xem xe to mà..."

...

--

"Duy ơi Duy ơi Duy ơiiiiiii!"- Duy Mạnh cứ bám theo Hồng Duy, anh có đi vào xó nào, Mạnh vẫn bám theo.

"Cậu Út. Việc tôi nhiều, đám cưới này lo không xong, tôi bị đuổi, cậu cũng không thể bám tôi phiền thế này nữa. Nên là, để tôi lo xong đám cưới rồi cậu muốn bám thế nào thì bám được không? Hay là đi lên chơi với cậu Hải đi, cậu Hải đang ngồi không trên lầu đấy!"

"Thôi, Hải thì ai mà dám chơi với nó giờ này chứ! Đụng vào nó, nó cắn cho xem! Chơi với Duy cơ!"

"Đừng... Để tôi làm đi cậu Út à..."- Hồng Duy khóc ròng vì cái đuôi vừa trắng vừa to này cứ bám theo anh.

"Mạnh! Đi lên phòng ngay! Không được phiền Hồng Duy làm việc nữa."- Công Phượng từ đâu đi ra, đuổi cổ Mạnh lên phòng.

"Anh Phượng, anh đuổi em ư... hôm nay là ngày lập thiếp của anh Trường, em muốn phụ Duy Duy mà..."

"Không nói nhiều, đi lên ngay!"- Công Phượng dứt khoác, đứa em của anh, chỉ có thế mới chặn họng nó được thôi.

"Đi lên ở trên đó khi nào tới lúc làm lễ hẵng xuống."- Duy Mạnh mặt nặng mặt nhẹ bỏ lên lầu, Công Phượng lại bồi thêm cho 1 câu.

"Cảm ơn cậu Phượng cứu tôi. Cơ mà, cậu cũng đừng nặng lời với cậu Út vậy, cậu Út cũng không phá hoại gì tôi..."- Hồng Duy sau khi được Phượng giải nguy cho liền cảm ơn.

"Mặc nó, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Mai nó quên sạch giờ chứ mà nặng với không nặng."

...

--



"Cậu Đức ơi, cậu mở cửa cho em. Em đem bánh mè về rồi."- Trọng Đại lén lút cầm túi bánh mè chạy lên lầu, hôm nay gia nhân ai cũng bận rộn, cũng chả ai để ý Đại đã chạy đi đâu.

"Đại vào đây không sợ bị bắt hả?"- Văn Đức nghe tiếng liền mở cửa cho Trọng Đại vào.

"Em vào đây đưa bánh cho cậu rồi em đi xuống liền. Đức ăn đi rồi lát xuống làm lễ, buổi tối tiệc rượu không được ăn gì đói lắm."- Đại nghẹn ngào chìa túi bánh ra.

"Nói rồi mà, không có ai ở đây, đừng kêu Đức là cậu. Khó nghe lắm."

"Không được, lỡ ai nghe được, lại bắt nạt Đức."

"..."

"Hay là Đức đừng cưới..."

"Đại đang nói gì vậy? Gì mà đừng cưới?"- Văn Đức liền ngắt lời.

"Em dắt Đức đi, Đức đừng cưới cậu Trường nữa."- Trọng Đại rơi nước mắt.

"Không được, Đức ngủ với cậu Trường rồi, Đức bây giờ là người của họ Lương rồi..."

"Em không quan trọng việc đó đâu... Đức đừng nghĩ tới chuyện hôm đó nữa. Chỉ cần Đức gật đầu em liền dắt Đức đi mà."- Trọng Đại cứ giữ chặt tay Văn Đức.















"Cậu tính đưa người của nhà này đi đâu?"- Cửa phòng mở toang.

...

--------------

[ To Be Continued. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Huhuhu...

Thượng Hải Đó, Ta Gặp Nhau- [ U23-AU ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ