Ngôi nhà của Dominic Morningstar đã đứng đó từ rất lâu rồi. Từ khi thị trấn Marshalls còn chưa là một ý nghĩ. Từ khi ai cũng tin vào những câu chuyện thần thoại và phép thuật. Từ khi nước Mỹ chỉ là những ngôi nhà rải rác và những chiếc xe ngựa đâu đây. Mà với những thứ gì thật cổ xưa và lâu đời, thì người ta luôn nghĩ ra những câu chuyện xung quanh nó. Có người đồn rằng ngôi nhà ấy là cánh cổng đến một thế giới khác. Người khác thì đồn rằng đó là nơi ở của ác quỷ. Tất nhiên, Dominic Morningstar, người đã sống trong ngôi nhà ấy từ nhỏ, biết rằng những tin đồn ấy không có gì là đúng với sự thật, nhưng chúng không phải là vô căn cứ.
Đúng là có một cái gì đó đang diễn ra trong ngôi nhà này, từ lâu lắm rồi. Không phải là cánh cửa đến địa ngục hay là nơi tụ họp của ma quỷ thật, không, nhưng có thật hay không thì điều đó không quan trọng. Ngôi nhà này là một nơi để tụ họp, một nơi để cầu nguyện, một nơi mà người ta đến để chạy thoát khỏi thế giới này. Có thể lúc nhỏ, Dominic không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong chính ngôi nhà thân yêu của mình, nhưng dần dần thì ông đã nhìn thấy, và ông đã tin tưởng. Tin tưởng vào những lời nói dối. Và ông đã muốn mọi người cùng tin tưởng theo mình.
Vì không ai quan tâm đến những lời nói dối và sự lừa gạt khi họ thích chúng. Thực ra, họ còn muốn ở lại cùng chúng mãi mãi. Mà Dominic thì rất giỏi thuyết phục người khác. Có lẽ ông đã học được điều đó từ nhỏ, từ chính gia đình của mình.
Và thế, sau nhiều năm trôi qua, không ai nghi ngờ vở kịch của Dominic Morningstar, hay vở kịch của đứa con ông, hay vở kịch của đứa con của đứa con ấy. Vì dù sao thì, ngay cả chính những người đã tự tạo ra những lời nói dối, thêu dệt nên những câu chuyện, rồi cũng tin vào lời nói của họ. Mà ai cũng biết, khi lời nói dối được nói đi nói lại cả trăm, cả ngàn lần, thì nó cũng thật như cái thứ thật nhất trên đời. Địa ngục, thiên đường gì cũng thế thôi.
Rồi cho đến khi người ta xây một khu phố xung quanh ngôi nhà đã cũ, với những con đường luôn vang vọng tiếng cười của những đứa trẻ, những khu nhà nhỏ nhắn đứng kề vai nhau, những người hàng xóm thân thiện với những câu chào buổi sáng mỗi ngày, thì vẫn chưa có điều gì thay đổi. Ngôi nhà của Dominic vẫn đứng đó, lớp sơn đã ố màu và ba tầng lầu với cả chục cửa sổ, như một người khách lạ mặt không được chào đón ở thị trấn vốn bình yên này, nhìn như đã chết mà lại không. Tưởng như vở kịch sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng không. Không có gì là mãi mãi. Ngay cả những vị thần cũng có ngày tàn của mình. Ma quỷ cũng vậy.
Có gì đó đang thay đổi, từ ngay trong chính ngôi nhà ấy.
(Một ngôi sao mai mới.)