Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trời mưa. Noah Freill ghét điều đó. Mọi thứ đều xám xịt, uể oải và ướt nhẹp. Cái hơi ẩm làm cho những thứ mùi hương, bất kể chúng có khó chịu như thế nào, như là chính mùi cơ thể của Noah vậy, trở nên nồng hơn như một thứ hơi ngạt chết tiệt. Noah cảm thấy buồn nôn khi cậu bước qua một cái cống to đùng. Buồn nôn là thế, nhưng thực ra trong bụng cậu không có cái gì cả. Hôm nay, vì lý do ngu ngốc nào đó, Noah đã để quên hộp đồ ăn của mình ở nhà, còn đồ ăn trên trường ấy thì đến chết cậu cũng không tống vào miệng. Noah ghét trường học, cũng như cậu ghét hàng đống thứ khác nữa, vì đơn giản cậu là một thằng nhãi mười bảy tuổi. Ở cái tuổi ấy, người ta đã quá lớn để làm một đứa con nít, nhưng còn quá trẻ để vật lộn với cuộc đời, và thế là họ trút cuộc khủng hoảng tâm lý về cái tôi lên thứ rất dễ mà ghét nhất có thể - thực tại, và tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Noah là một thằng tuổi dậy thì điển hình, và cậu không có ý định thay đổi điều đó.
Noah dậm lên một vũng nước và cậu tự nguyền rủa bản thân. Mọi thứ từ phần eo của cậu trở xuống đã ướt nhẹp. Tất cả những ai đã từng đi trong trời bão với một cái dù đều biết rằng nó chỉ là thứ bảo vệ cho cái đầu và ngực của bạn khỏi bị dính nước mưa, mặc xác những bộ phận còn lại của cơ thể, chúng không quan trọng. Noah không quan tâm lắm về cơ thể của mình - cậu sống ngày qua ngày với một thực đơn là đồ ăn bỏ lò vi sóng và pizza - nhưng cậu không muốn nó bị ướt một cách thảm hại như thế này. Và bây giờ, nó lại như thế.
Chết tiệt.
Thằng nhóc tóc đen dài đến ngang cổ chạy như bay. Dù sao thì về nhà cậu cũng phải tắm. Chạy là một cách để giải toả đầu óc khá tốt, cho dù việc nước bẩn tạt vào mặt làm cho việc đấy trở nên khó chịu hơn thường ngày. Noah chạy thật nhanh. Mấy năm trước, nó đã là một thằng nhóc hay chạy bộ mỗi sáng để chuẩn bị cơ thể cho ngày mới, nhưng bây giờ thì cậu cần đến một cái loa thùng chỉ để thức dậy mỗi lúc bảy giờ. Có quá nhiều thứ đã thay đổi, những thay đổi mà ngay cả Noah cũng thấy thất vọng về bản thân mình, nhưng cậu tự cho đó là một phần của cuộc sống. Một cuộc sống nhàm chán và buồn bã.
Ừ, giống như cái nơi quỷ quái này. Mọi thứ đều phản ánh lại một phần của nhau, như những cái gương.
Khoảng một vài phút sau thì cậu ta đã đến trước cửa nhà mình. Noah lao vào bên trong như một con lốc, không xin phép và không chào hỏi. Những dấu chân ướt nhẹp in đầy trên sàn. Ở trong phòng tắm, cậu mới thắc mắc vì sao cửa chính lại không khoá.
- Này Noah!
Có tiếng ai đó ở ngoài. Dù cho cái vòi nước có ồn ào đến bao nhiêu đi nữa, thì Noah không bao giờ nhầm cái giọng ồm ồm đó với ai khác được.
Stan Maverick đang ở đây. Đó là vì sao mà cậu có thể bay vào trong nhà mà không cần phải bấm chuông. Có lẽ mẹ cậu đã đi đâu đó và bà nhờ Stan trông nhà giúp mình. Lúc nào bà cũng tin tưởng cậu ta cho dù Stan Maverick là cái đứa có cuộc sống mờ ám nhất mà cậu biết. Noah còn không tin tưởng cậu ta đủ để mà cho mượn cái ván trượt của mình.
Noah càu nhàu. Ừ đúng rồi, hôm nay nó không ở trường là vì bận chuyện riêng gia đình gì đấy. Cái nhà Maverick đó lúc nào cũng lắm chuyện mờ ám. Tháng nào cũng họp mặt rồi lễ này lễ kia. Nhưng chúng là những lý do cực kỳ thuận tiện để cúp học. Có mấy lần, Noah cố hỏi về nội dung của những cái lần họp mặt "bí ẩn" ấy, nhưng Stan luôn cố gắng đổi hướng cuộc trò chuyện của chúng qua hướng khác, hay là đưa ra một câu trả lời cực kì mơ hồ mà không ai có thể nghĩ ra được chính xác là gia đình nó đã làm gì mỗi ngày thứ sáu trong tuần. Mà nó cũng ở trong một cái nhà trông cực kì không thân thiện. Lần nào đi qua cậu cũng thấy nó đóng cửa, dù là buổi nào trong ngày cũng vậy. Sáu năm trời cậu quen nó, Noah chưa một lần bước nửa bước vào trong nhà của nó. Còn nhà cậu, Stan thích vào lúc nào thì vào, như thể đó mới là nhà thật của nó vậy.
- Mày muốn gì? - Noah nói như than vãn. Thực ra cậu không ghét Stan, nhưng đôi khi cậu thấy nó quá phiền nhiễu. Thỉnh thoảng cậu có lý do cho việc đó, thỉnh thoảng không. Ngay bây giờ, cái lý do đó là vì cậu ghét trời mưa.
- Tao có mang đồ ăn cho mày. Gà nướng. Salad. Khoai tây nghiền. Tao nghĩ mày sẽ thích. Tao biết mày đang đói. - Stan nói. Giọng của nó lúc nào nghe cũng nham hiểm và đầy hàm ý, cho dù nó có cố tình hay không.
Noah nhướng mày. - Tại sao mày lại nghĩ là tao đang đói?
- Mày thì lúc nào chẳng đói. Và hơn nữa, lúc tao mới tới đây, tao nghe tiếng mẹ mày phàn nàn về việc mày để quên đồ ăn ở nhà. - Stan im một lúc - Bảo mày là đồ óc bã đậu.
Noah đập tay lên trán. Stan là một trong những đứa không biết im lặng khi cần thiết. Đó cũng là một trong những thứ Noah ghét về nó. Thật lòng thì, Noah ghét rất nhiều thứ về Stan. Nhưng bằng cách nào đó, hai đứa vẫn luôn là bạn, cho dù không thân, từ hồi lớp sáu đến giờ. Người ta vẫn luôn dính bản thân mình với những thứ ngay họ không thích, như là một thói quen xấu không thể sửa được. Nhưng Stan thì đặc biệt, Noah có cảm giác như thế.
- Thôi được rồi, tao sẽ ăn. Tốt nhất là mày có đủ vì trong bụng tao không có một thứ gì hết. - Noah cằn nhằn.
- Đừng lo. Đồ ăn của nhà tao nhiều vô kể, muốn ăn hết cũng không được đâu. - Stan cười, tiếng cười của nó làm Noah lạnh sống lưng, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủn thôi.
Rồi Noah nghe tiếng chân của nó đi lên cầu thang. Stan bước đi mà giống như nhảy nhót, như thể nó đang vui lắm.