Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stan Maverick là một thằng thích nổi. Mười bảy tuổi, trên người đã có một đống hình xăm, rồi cả khuyên tai, khuyên mũi, nhuộm tóc, và còn cả mấy thứ khác nữa được nghe đồn mà Noah không biết chắc là nó có làm hay không, nhưng linh tính cùng với kinh nghiệm của cậu tự cho rằng là có. (Dù sao thì nó đã có gan nhuộm tóc đủ màu rồi thì ai biết được nó còn nhuộm chỗ nào nữa.) Ngoài ra, Stan còn ẻo lả như con gái, còn quần áo của nó thì y như vừa lấy ra từ tủ đồ của một nhóm nhạc rock những năm tám mươi. Cứ như là tất cả những căng thẳng, những cảm xúc và suy nghĩ nổi loạn của tuổi dậy thì, Noah giấu thật sâu vào trong lòng để mà tâm tính lúc nào cũng như một quả bom sắp nổ, thì Stan lại ném chúng ra hết cả bên ngoài, lộ tần tật không che giấu một chút nào hết. Noah cho rằng nó như một cái lễ hội biết đi, chỉ có điều là Stan không ồn ào thôi. Thực ra, Stan là tất cả những gì ngược lại của ồn ào - Stan im lặng như một cái bóng ma ở tất cả mọi nơi, ngoại trừ lúc nó ở bên cậu, hoặc là ở bên cái gia đình cũng kì quặc không kém của nó. Nói chung là, Stan là một thằng rất dị, dị nhất mà Noah từng thấy. (Dị từ cái tên của nó nữa - ý là, không có ai còn trẻ tuổi lại có tên là Stanley, đó là tên của những người hay ở trong trại dưỡng lão.)
- Này, ngon chứ hả? - Stan nói, nó nhìn chằm chằm vào mặt Noah, và điều đó làm cho cậu buộc phải ngước mặt lên mà nhìn nó lại, thay vì chăm chăm vào tô khoai tây nghiền. Stan mang đủ đồ ăn để nuôi cả một quân đội.
- Ừ, ngon. - Noah trả lời, thành thật, một phần vì cái bụng của cậu rỗng tuếch, một phần vì chỗ khoai nghiền trong tô ngon gấp ngàn lần những thứ cậu tống vào trong dạ dày mỗi ngày.
- Ha, tao nấu đấy. - Stan lại nhe răng cười. Noah nheo mặt lại. Có một điều Noah phải công nhận, dù nó có thấy Stan là một đứa kì quái đi nữa, thì Stan vẫn giỏi hơn Noah, đặc biệt nhất là ở khoản nấu ăn. Nếu có một ngày Noah về nhà mà mẹ cậu đã đi đâu mất, thì cậu chỉ có đường là lấy tiền đi ra ngoài mà ghé đại vào mấy chỗ cửa hàng tiện lợi. Nhưng Stan lại có thể làm nên được cả bữa ăn nhà hàng năm sao dù cái nguyên vật liệu có nghèo nàn ra sao. Noah ghen tị với nó về điều đó, nhưng cậu lại không muốn ghen tị với một cái thằng không giống ai, nên cậu tự cho nấu ăn là chuyện của mấy đứa con gái, mà Stan thì nhiều khi cư xử cũng giống tụi nó.
- Mày nấu đồ ăn để nuôi ngựa đó à? Làm sao tao ăn hết được chỗ này? - Noah vồ hết chỗ khoai tây vào miệng rồi nuốt cái ực. Thực ra cậu có thể chén hết chỗ đồ ăn ấy ngay lập tức, nhưng Noah không muốn nhập viện vào sáng ngày mai. Có nhiều cách dễ chịu hơn để mà trốn học.
- Ai biết đấy, hôm nay ông già tao bắt tao nấu nhiều đồ ăn hơn bình thường, bảo là có khách đến. Nhưng rốt cuộc là không có ai cả. Tao tất nhiên thì không thể ăn hết nên mang qua cho mày. - Stan vừa nói vừa nằm dài ra trên cái giường của Noah. Nói xong, nó ngáp một cái rõ to.
- Làm gì có ai muốn đến cái ngôi nhà ma đó chứ. - Noah thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe thấy được. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tô trống nằm trên đùi mình, đang phân vân không biết có nên xơi thêm một tô khoai tây nữa không thì cậu nghe thấy tiếng ngáp thứ hai của Stan. Noah nhìn lên, và thấy nó đang nằm một cái thoải mái trên giường cậu, hai tay hai chân duỗi cả ra, như thể đây mới là nhà của nó vậy.
- Mày làm cái gì đấy? - Noah bật dậy. Stan thì vẫn nằm im như không có chuyện gì xảy ra. Noah nhìn chằm chằm thằng nhãi tóc nhuộm tím đang nằm trước mặt cậu. Stan đang mặc một cái quần Jean bó màu đen. Đấy, lại một chuyện kì quặc nữa. Không có thằng đàn ông nào tuổi dậy thì này lại điên rồ đến mức mặc quần Jean bó, ngoại trừ những thằng gay. Noah nuốt nước miếng. Cậu đã có nghe nhiều miệng đồn rằng Stan đã chơi với một anh trong đội bóng rổ nào đấy tên là Damien Wayde nào đấy mà cậu không biết. Tất nhiên đó chỉ là tin đồn, và tất nhiên là Noah không có gan để mà hỏi thằng Stan điều ấy, nhưng có một phần nào đó trong cậu tin chắc điều đó là thật, và Noah đã chọn cách quên chuyện đó đi. Nhưng bây giờ, thấy Stan nằm trên giường cậu như thế này, cái chuyện ấy lại hiện ra một cách rõ rệt trong trí nhớ, như một cái búa đang đập thẳng vào đầu Noah.
- Cho tao ngủ ở đây đi. - Stan làu bàu như một đứa con nít. Noah không cần hỏi vì sao, nếu cậu mà có một gia đình kinh dị và một căn nhà cũng kinh dị như thế thì cậu cũng bỏ nhà mà đi. Stan không thân thiết với ba mẹ nó lắm, trừ những ngày thứ sáu họp mặt mà như họp hội kín ấy.
- Thế tao ngủ đâu? - Noah mặt đơ ra như đá.
- Lên giường mà ngủ với tao này. - Stan cười, nhưng là một nụ cười mỉm. Noah có cảm giác như cái búa lại đập vào đầu mình lần nữa. Mặt cậu bắt đầu nóng lên như đốt lửa. Cậu nhìn chằm chằm nó, hết cái khuôn mặt nhìn cứ gian gian rồi xuống cổ. Ở đó có một vết bầm.
Chúa ơi.
- Tao sẽ xuống ngủ dưới sofa. - Nói xong, Noah cầm cái tô bên mình rồi phi xuống nhà một mạch. Đến lúc này thì Stan ôm bụng lăn ra cười như nó mới nghe được trò đùa hài hước nhất trên đời vậy.
- Noah! Tao đâu có định ăn thịt mày đâu! - Stan hét lên, nó định chạy theo Noah nhưng mà cái giường của cậu ta quá thoải mái để mà đứng dậy. Stan quyết định mặc kệ Noah và tiếp tục lăn lộn trên giường, ôm cái chăn dày cộm của cậu vào người. Đến lúc đó thì Noah đã thui thủi đâu đó dưới bếp.
Tối hôm ấy, Noah ngủ dưới phòng khách, nhưng chỉ được nửa tiếng đồng hồ thôi trước khi mẹ cậu về nhà và tống cổ cậu lên phòng ngủ. Noah cằn nhằn, nằm bệt dưới sàn nhà, trong khi Stan thì ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Hình như Noah còn nghe nó ngáy nữa.