đam mê

19 2 0
                                    

tớ có niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn bé xíu xiu. thật ra thì tớ chả nhớ đâu, tớ chỉ tình cờ tìm được khá nhiều video khi tớ còn bé và phần lớn đều là về tớ hát. tớ thậm chí còn lấy một cái cung tên làm đàn guitar, rồi hát một bài hát mà giờ tớ không thể nhận ra nổi, chỉ biết là tớ cứ replay liên tục không biết phải dừng hát thế nào. nghe thật là ngốc nghếch nhỉ.

mẹ tớ kể rằng hồi trước tớ rất thích hát. nhưng mà tớ hát cái gì thì chả ai hiểu cả, bản thân tớ cũng chẳng nhớ lời nên cứ ậm ừ theo giai điệu thôi. ngay cả khi ăn tớ cũng lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, chân thì dậm nhịp, đầu óc hoàn toàn bị cuốn theo bài hát nên ai làm gì tớ cũng chẳng biết, đến mức bố tớ có cả một series "ăn sườn" của tớ cơ.

năm 2011 tớ chính thức biết đến k-pop, và cũng là lúc niềm đam mê với âm nhạc của tớ lại bùng lên. tớ cũng tập nhảy, tập hát nhiều lắm, tớ còn tự học cả tiếng hàn cơ. người ta khen giọng tớ ổn, khen tớ học vũ đạo nhanh, khen tớ nhìn tiếng hàn mà hát theo được là giỏi, những lời khen ấy cho tớ rất nhiều động lực. tớ đã ôm giấc mộng làm idol cho đến những năm tớ bị stress rất nặng.

tớ bị tẩy chay, là lần thứ hai tớ bị cả bạn thường lẫn bạn thân quay lưng. khi đó tớ luôn đeo tai nghe để trốn khỏi thế giới bên ngoài, vì vậy âm nhạc đối với tớ khi đó tràn đầy nước mắt. tớ cũng trở nên nhút nhát hơn, không dám mở miệng hát với bất cứ ai cả. tớ từ bỏ giấc mộng hão huyền kia, đồng thời còn có ý định từ bỏ tính mạng của tớ. may thay, cũng chính nhờ âm nhạc đã giúp tớ tĩnh tâm lại, giúp tớ có những người bạn mới, họ kéo tớ khỏi vũng bùn lầy đang nhấn chìm tớ và đưa tớ trở lại với "tớ" của ngày trước.

những năm khủng hoảng qua đi, tớ lại về với giấc mộng ấy, nhưng đã không còn sự ngây thơ và vô tư như hồi trước nữa. tớ bắt đầu đối mặt với những hiện thực tàn nhẫn, giấc mộng xưa càng trở nên hão huyền. rào cản lớn nhất của tớ là bố mẹ, rồi đến khoảng cách địa lý, và cuối cùng là ngoại hình. mẹ chính là người vùi dập ước mơ làm idol của tớ bằng những lời nói phũ phàng. mẹ cho rằng tớ không thể làm điều đó, nếu cứ mơ tưởng sẽ không có tương lai. nhưng tớ không ghét mẹ, tớ biết mẹ chỉ lo cho tớ và không muốn xa tớ thôi. dù tớ vẫn buồn lắm nhưng tớ vẫn âm thầm luyện tập hàng ngày, vừa thoả mãn đam mê của tớ và vừa để nhỡ đâu một ngày tớ lại may mắn...

thật ra thì bây giờ tớ cũng không còn hy vọng mấy, cái ước mơ làm idol chỉ để nói chuyện cho vui với bạn bè thôi. nhưng trong thâm tâm tớ vẫn còn đam mê với âm nhạc, vẫn còn khát khao được đứng trên sân khấu, chỉ là bây giờ tớ tự ti quá. tớ thường bị những suy nghĩ về ngoại hình và cái-tớ-cho-là-tài-năng-của-tớ đều chả bằng ai kìm hãm. tớ chỉ dám cất tiếng hát một cách thoải mái nhất khi ở nhà một mình, cũng chỉ dám học nhảy khi bố mẹ đã đi vắng hết. nghe cũng buồn đấy, nhưng không sao, ít ra tớ vẫn có thời gian dành cho đam mê của mình, dù nó không được người khác công nhận đi chăng nữa. idol vẫn luôn là động lực của tớ, như một loại gia vị cho cái cuộc sống hàng ngày nhàm chán của tớ, nhắc nhở tớ về ngọn lửa đam mê vẫn đang cháy âm ỉ trong trái tim tớ.

gửi đến bất kỳ ai đọc được những dòng này và có chung ước mơ với tớ, hãy cứ cố gắng lên, không được từ bỏ. hơn nữa, tớ thực sự rất tiếc khi không bày tỏ với bố mẹ từ sớm, khi mà tớ vẫn còn thời gian và chưa bị áp lực học hành thi cử đè nặng. vậy nên tớ nghĩ nếu đã có đam mê thì nên nói với bố mẹ càng sớm càng tốt, như vậy càng có thêm thời gian và cơ hội biến ước mơ của mình thành sự thật. điều quan trọng cần phải nhắc lại (thật ra thì tớ cũng phải nhắc nhở bản thân nữa), không được từ bỏ. mình phải làm điều mà mình yêu thích, mình đam mê thì mình mới hạnh phúc được, nếu không sẽ chỉ còn sự tiếc nuối mà thôi. lảm nhảm vậy đủ rồi, chúc các cậu thành công 💖

cứ khóc đi em, rồi ngày mai lại là đứa vô tư như người ta vẫn gọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ