thời đi học ai mà chẳng có những lúc cảm nắng một bạn nào đó nhỉ? tớ cũng thế, cũng từng trống ngực bồi hồi trước một người mà chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng thể ngăn ánh mắt mình mà vô thức kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.
tiểu học thì có lẽ còn ngu ngơ khờ dại quá, tớ cũng không chắc liệu lúc đó thứ tình cảm ấy có phải chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời hay không nên có lẽ tớ cũng sẽ không nói nhiều về những năm tháng ấy. chỉ là cho đến tận bây giờ, khi mà sau vài tháng ngắn ngủi nữa thôi thì tớ sẽ được gọi là một người trưởng thành, tớ vẫn chưa bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ với người ta như ngày ấy.
rồi cũng đến cái ngày mà tớ thật sự nhận ra thích một người là như thế nào. đó là vào cuối năm lớp 6, khi mà tớ không thể nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình và nói với bạn ấy một câu tử tế mà không lắp bắp, tớ đã hiểu. lúc đầu thì tớ thấy thú vị lắm, dù sao cũng là lần đầu tớ được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ như là niềm hân hoan vui sướng cứ âm ỉ trong lòng chỉ vì người ta đối xử tốt với mình, hay là ngồi vẩn vơ suy nghĩ về một câu nói của người ta để rồi nhận ra mình đã ngồi tủm tỉm cười một mình từ lúc nào, nghe ngốc nghếch hết mức luôn.
người ta nói tình yêu màu hồng thì tớ phải đính chính lại: tình yêu chắc chắn phải là một thứ muôn màu đa sắc thái và nó thậm chí có thể chuyển mình từ những dải màu tươi tắn sang những tông tối tăm chỉ trong chớp mắt. nói ngắn gọn là, sau hơn 1 năm thích người ta thì người ta lại có người thương mất rồi. ngày ấy tớ khóc dữ lắm. mỗi khi nhìn thấy người ta vui vẻ bên người khác tớ cứ nhớ lại những lúc người ta thân thiết với mình để rồi cay đắng nhận ra trước giờ đều là do tớ tự ảo tưởng, tớ tự suy diễn hết chứ người ta đâu có để tớ trong lòng đâu cơ chứ. mà may mắn sao ông trời ban cho tớ cái tính dễ quên, khóc xong 2, 3 trận là tớ quay ra chơi đùa với cả hai người họ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
và sau đó tớ để mắt đến một người bạn khác. người bạn này thì tớ nguyện đến khi xuống mồ cũng không nói ra là mình từng cảm nắng người ta, mà buồn cười cái là lại có rất nhiều bạn giống tớ cơ chứ. nhưng chúng tớ chỉ nói cho nhau và coi đó như một quá khứ đáng quên thôi, chứ tất nhiên không ai dám thổ lộ với người bạn đó. mà cũng hên là chưa ai nói ra chứ không thì chắc phải kiếm cái lỗ chui xuống trên nền nhạc ôi con sông quê quá. mọi người biết vì sao không? lên lớp 9 bạn ấy come out.
tớ bước vào cuộc đời học sinh cấp 3 với tâm thế vừa mất niềm tin vào đường tình duyên đầy sóng gió của tớ, vừa nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ tớ sẽ có cơ hội gặp được một người nào đó phù hợp với mình. lần này thì người ta đến với tớ trước. bạn ấy làm quen với tớ và chúng tớ đã nhắn tin với nhau rất thân thiết. tớ còn chẳng hề nhận ra mình đã có tình cảm với bạn ấy cho đến khi bạn ấy hỏi tớ cách bắt chuyện với một bạn nữ thân với tớ. ngay lúc tớ cảm nhận được trái tim mình đau nhói, tớ đã tươi cười và động viên bạn ấy tỏ tình với người bạn kia để giấu đi cảm xúc thật của tớ. may mắn rằng tớ vẫn chưa quá thích người bạn ấy nên tớ đã vượt qua khá nhanh rồi tớ lại ngóng trông vào một người khác, có lẽ, sẽ phù hợp với mình hơn. và ánh mắt tớ đã bắt gặp bạn ấy. một người mà tớ công nhận là khá gần với mẫu người lý tưởng của tớ: cao ráo, cũng đẹp trai mà lại vui tính, tốt bụng nữa. cũng như những lần khác, tớ cứ thầm lặng ngắm nhìn người ta từ xa, thầm lặng giúp đỡ người ta nếu có thể rồi thậm chí là né tránh đến gần bạn ấy vì, tớ ngại lắm. người bạn thân kia của tớ thì lại chính là bạn thân của bạn ấy nên luôn tìm cơ hội giúp tớ, tâm sự và động viên tớ mạnh dạn làm thân với người ta. nhưng cũng chính bạn ấy đã nói cho tớ sự thật phũ phàng, rằng là hóa ra gu của người ta chẳng giống tớ chút nào và người ta cũng đã để mắt đến ai đó khác rồi. à, người bạn thân ấy thì đã dũng cảm thổ lộ với bạn nữ kia nhưng tiếc là lại bị từ chối. thế là hai con người mang hai trái tim đổ vỡ cứ động viên lẫn nhau, cùng hy vọng vào tương lai sẽ gặp được ai đó dành cho mình, nghe có chút như hai kẻ thất bại vậy nhưng ai mà biết trước liệu chúng tớ có tìm được người tốt hơn vào ngày mai đâu nhỉ?
giờ thì tớ sắp bước chân vào cánh cổng đại học rồi, tớ thật sự rất hào hứng và mong chờ xem ngày mai sẽ ra sao. không chỉ là chuyện yêu đương, mà là tất cả những đổi thay sắp tới trong cuộc đời tớ. họ nói cuộc đời sinh viên nó khác học sinh nhiều lắm, thú vị lắm mà cũng đầy những chông gai, nhưng cũng chính vì thế nên tớ mới háo hức được trải nghiệm nó.
wish the best cho tất cả những ai đọc được những dòng này, hy vọng dù hôm qua của cậu có tốt đẹp hay tồi tệ, thì hôm nay, ngày mai và cả những ngày tiếp theo đều sẽ thật vui vẻ, thuận lợi và đầy may mắn nhé.
____________
luôn giữ nụ cười trên môi nhé, cậu cười xinh lắm đó <3
BẠN ĐANG ĐỌC
cứ khóc đi em, rồi ngày mai lại là đứa vô tư như người ta vẫn gọi
De Todocái gì cũng có thời gian của nó. tớ từng có thời gian bị tẩy chay, bị ghét cay ghét đắng. nhưng tớ cũng có thời gian được tất thảy mọi người yêu quý. đấy là họ nói thế, chứ tớ nào biết tâm can họ thế nào. fic này để tớ lảm nhảm thôi nhưng mà vẫn chà...