Thằng bàn bên 2

47 0 0
                                    

Sau cái buổi chiều trở về từ bệnh viện cùng thằng nhóc Baekhyun, trong đầu tôi cứ nung nấu một ý định muốn mình trở lên giỏi giang hơn để có thể giúp đỡ cho nó. Tiếc là nó chưa kịp chứng kiến sự giỏi giang của tôi thì đã chuyển đi nơi khác, cũng chẳng báo trước với tôi một tiếng nào, cứ thế mà biến mất như chưa hề xuất hiện. Thầy giáo nói nó vì lí do sức khoẻ nên đã chuyển lên thành phố, bệnh viện ở đó có trang thiết bị hiện đại hơn ở quê. Tôi giận nó, những cũng không buồn lâu, bẵng đi một thời gian đã chẳng buồn nhớ đến nó nữa. Nhưng cái ý định sẽ trở lên giỏi giang của tôi vẫn được giữ lại. Tất nhiên để thành công thì đó cũng là một khoảng thời gian dài. Và lúc này đây, khi tôi đang rảnh rang kể lể cho các bạn nghe thì cái ngày mà tôi sút bóng trúng mặt Byun Baekhyun làm nó bất tỉnh nhân sự đã là chuyện của 5 năm về trước, mà tôi giờ đã là một nam sinh anh tuấn, gương mẫu nhất khối 12 của trường. Tôi nói những điều này âu cũng là muốn khẳng định với các bạn cái biệt hiệu chàng trai vàng của làng "đội sổ" đã từ lâu không còn đi liền với cái tên Park Chanyeol nữa rồi!

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi vác bài kiểm tra với con số 10 đỏ chót về nhà, chói lọi không kém gì cuộc chia li chói ngời sắc đỏ trong thơ Nguyễn Mỹ.

Thằng nhóc Sehun phun hết trân châu trong miệng ra, trợn tròn hai mắt, tôi đoán chừng mắt nó đã lồi ra vài milimet: "Park Chanyeol anh không gian lận đó chứ?"

Nhỏ Mina xóm trên che miệng thẹn thùng: "Chanyeolie thật giỏi quá!"

Mẹ tôi cầm bài kiểm tra mà rơm rớm nước mắt, miệng lẩm bẩm: "Tôi nhớ đúng mà, hồi mang thai nó đâu có té giếng".

Ba tôi vẫn lặng lẽ đọc báo, nhưng tôi thấy trong túi áo trước ngực ông có hẳn một chiếc khăn mùi xoa mỏng. Chắc hẳn ba tôi cũng xúc động lắm.

...

Giữa năm học, lớp tôi lại chào đón học sinh mới. Tôi học lớp Lý, đã quá chán chường với cảnh bịt mắt lại cũng ngửi hơi đực rựa nên đã khao khát thành viên mới là nữ biết bao. Tiếc rằng đời không như mơ, lớp trưởng nói đó là học sinh nam. Và thật bất ngờ, đó là Byun Baekhyun.

Từ lúc nó bước vào, tôi đã cố ý lơ đãng nhìn ra cửa sổ, có lẽ tôi vẫn còn giận nó. Trớ trêu thay, cô giáo lại xếp nó ngồi cạnh tôi. Nó chào tôi, tôi nghe rõ sự phấn khích trong giọng nói của nó. Dĩ nhiên, sau đó tôi không thèm ư hử, cũng không liếc nó một cái nào.

Tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh suốt mấy tuần liền, còn nó thì cứ líu líu lo lo như chim hót, làm đầu óc tôi cứ ong ong cả ngày. Tôi nhớ không nhầm nó đâu phải người nói nhiều vậy chứ.

Tới ngày trả bài kiểm tra Số học, tôi nhận điểm 10, và điều đó chẳng có gì bất ngờ với tôi. Thằng nhóc Baekhyun lại khác, mắt nó sáng hơn sao, cầm lấy bài kiểm tra của tôi mà lật qua lật lại.

- "Chanyeol, cậu giỏi quá đi!"

Tôi liếc nhìn con số 5 đỏ chót trong bài của nó, khẽ nhếch mép.

- "Ừ, còn mày thì vẫn ngu như xưa!"

Nó xụ mặt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lại tiếp tục ngắm nghía bài kiểm tra của tôi, miệng nó cong cong.

Đoản Văn EXO couple <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ