Cái cuộc sống hiện đại này quá mức mục nát rồi. Ái Nguyên luôn nghĩ như thế.
Cái thế giới nơi trộm cắp, giết người, ma túy, mại dâm, kiện tụng, lừa đảo liên tục xảy ra mọi ngày như thế này, khiến y cảm thấy tởm lợm.
Lý Ái Nguyên là 1 nam nhân, năm nay cũng trải qua 24 cái xuân xanh. Làm công ăn lương ở 1 công ty rất bình thường. Gia thế bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi trội, đầu tóc xoăn bù xù cũng chiếc kính đít chai dày cộm che nửa khuôn mặt kia, nếu là y nhìn cũng sẽ thấy chán ghét. Cũng chẳng có 1 cái ưu điểm gì tốt, y thích sống yên bình ngày qua ngày, điều đó làm y thật mờ nhạt cả ở trường học cũ lẫn công ty.
Ừ, ngoại trừ việc Ái Nguyên là gay.
Ai nói thế kỉ 21 rồi thì sẽ không còn kì thị và bài xích những người mà họ gọi là "sai lệch giới tính" như y chứ? Suốt những năm học ở trường, không ngày nào là y có thể yên ổn được cả. Tụi đầu gấu kia hễ thì sai vặt, hễ thì trấn lột tiền, đôi lúc còn đem y ra thay thế bao cát mà đánh đấm cho đã tay. Còn lũ con gái thì chán ghét cái thân ảnh nhu nhược của y nên không ít lần lột đồ y ra tung lên diễn đàn trường. Cái đáng nói là, thầy cô của trường Cửu Thành mà y đang theo học, cũng không ưa gì 1 đứa vô hình như y nên đâm ra hời hợt, chẳng ngăn cản gì lũ học sinh kia, tụi nó càng lấn tới hơn.
Y không muốn nhắc tới, cứ để nó trôi qua đi. Vì là quá khứ mà, biết đâu sau này y có thể trở về cái cuộc sống nhàm chán yên ổn.
Vậy mà khi ra trường, đồng nghiệp của công ty nơi y đang làm hơn 1 nửa là bọn đã bắt nạt y, nhắm mắt cho qua vậy, dù cái địa ngục kia ngày ngày bám theo.
Y không muốn vướng vào rắc rối, vì thời gian là vàng, là bạc. Ái Nguyên không muốn hồ sơ của mình có một vết nhơ, nói thẳng là như thế. Cứ kệ hết bọn họ, chờ khi lấy được đủ 3 tháng lương thì sẽ nghỉ việc sau, Ái Nguyên tin vào sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình.
Yên bình rồi sẽ quay trở lại cuộc sống của y mau thôi. Ái Nguyên tin mọi thứ sẽ được đền đáp.
•~•~•
Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm X.
Cái lạnh bao trùm lên thành phố Hào Minh kia, tuyết rơi phủ cả mặt đất. Cầm trong tay phần sủi cảo nóng vừa mua, Ái Nguyên rê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Chỗ ngã rẽ kế công viên này vốn đã vắng, trong mùa đông khắc nghiệt này lại càng vắng hơn nữa.
Soạt soạt.
Tiếng lá cây vang lên, chứng tỏ có người hay vật đang chuyển động ở trong đấy. Chân khẽ dừng bước, Ái Nguyên chẳng mảy may suy nghĩ, đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.
Công viên này bao bọc bởi 1 khu rừng lớn, không trách việc cây cối um tùm và nhiều hố đá trên đường đi. Y vừa đi vừa trách móc bản thân hay tò mò hấp tấp, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
Đằng trước có tiếng nói, không, là tiếng van xin của 1 người đàn ông, còn có tiếng thút thít của người phụ nữ. Ái Nguyên đi đến chỗ đó, ung dung tự tại đến bất ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/187668598-288-k806996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] "DEVIL"
أدب المراهقينSummary: Mặt tối của thế giới này đã khiến cho lối suy nghĩ của những đứa trẻ ngây thơ trở nên sai trái, nhưng đã có một người bế chúng lên, hôn vào trán chúng mà không hề khinh miệt rằng chúng là lũ trẻ không có cha lẫn mẹ. Đối với chúng, y là tín...