Học xong buổi học đầu tiên, Ừ đúng vậy buổi học chỉ có bốn năm tiếng thôi nên còn thời gian cậu đã đi vòng vòng tìm hiểu khuôn viên học viện này và cậu lạc đường rồi phải đi đâu đây, đúng, và giờ cậu đang tìm người chỉ đường để nhớ đường đi trong học viện và các dãy phòng học, kí túc xá.
Đi lòng vòng mấy chục vòng mà cậu chưa thấy ai hết... làm sao bây giờ, cậu không muốn lạc tới tối muộn mới về phòng ngủ đâu như vậy rất ư là mất hình tượng, có lẽ lão thiên gia đã đáp lại mong muốn của cậu nên từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, hình như là một học trưởng nào đó của học viện đi ngang qua chỗ này nên cậu đã không ngần ngại mà chạy tới trước vị sư huynh kia để nhờ y giúp đỡ mình.
Chạy một mạch tới chỗ vị sư huynh kia, cậu bắt cánh tay y lại để y không bỏ chạy trước khi cậu chào hỏi và xin trợ giúp, cậu mở miệng giới thiệu bản thân và xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi vì đã làm phiền ... Em tên Sở Thiên Âm xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà.. Anh có thể làm hướng dẫn viên cho em không... Em... Em bị lạc đường mất rồi, làm ơn giúp em với được không ạ." một biểu cảm nước mắt lưng tròng khiến người gặp người thương người nhìn người yêu mà.
Nhìn bộ dáng muốn khóc của cậu mà y hơi sửng sờ vài giây rồi đưa tay chạm đầu cậu xoa xoa rồi đôi tay muốn gây án của y lại dời lên gương mặt nộn nộn của cậu mà xoa nắn thêm một chút rồi cất tiếng, một âm thanh ôn nhu trầm ấm vang lên: "Em đi đâu mà bị lạc vậy, đừng có khóc nha, khóc xấu lắm, bây giờ em muốn đi đâu anh đây dẫn em đi nha chịu không, đi với anh không."
Cậu đưa tay dụi mắt sắp chảy nước của mình và nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn, anh dẫn em đi vòng quanh học viện được không ạ, em muốn nhớ kĩ đường đi, và những toà nhà lớn đó là những nơi nào... có được không anh."
Y một tay đặt lên mặt cậu, một tay nắm tay cậu rồi nói: "Được rồi anh đây sẽ làm hướng dẫn viên cho em, dắt em đi vòng quanh học viện này, thế nên đừng buồn vì chuyện đi lạc nữa, anh dẫn em đi dạo vòng quanh học viện này luôn ha."
Hai người nắm tay nhau dẫn nhau đi dạo khắp mọi nơi trong học viện, nơi nào đi qua cậu đều khắc sâu vào trong đầu của mình, nếu nói bây giờ về những nơi cậu đã đi qua thì chỉ có mấy từ 'nhắm mắt cũng có thể đi được' này đây.
Đoạn đường này cậu đã nhớ kĩ trong đầu rồi nên chuyện lạc đường sẽ không còn vấn đề gì quan trọng nữa.
____________________________________
Đôi lời tâm sự của Aka:
"Chỉ nhiêu đây thôi, có gì chương sau diễn biến tiếp nha các độc giả thân thương."
"Cái vì sư huynh trên kia cũng là một công quân đó mọi người tự tìm thuộc tính và nhóm công nha."
Vốn ngôn ngữ của Aka yếu lắm, lại hay quên tới quên lui rồi còn cả việc xác định thời gian nữa, có gì sai sót mong chỉ điểm và đừng ném đá Aka nha. Sau có đọc giả nào muốn gọi Aka thì cứ gọi nha đừng dùng những từ ngữ khác, Aka rất không vui vì những từ đó đâu phải kêu Aka đâu.
Mọi người có thể gọi Aka hoặc Kim cái nào cũng được, nói thật với độc giả luôn Aka đây chính là Nữ nha. Yêu các độc giả nhiều, hãy cười lên cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp nha.
Hu cuối cùng cũng kịp đăng vào hôm nay rồi. Chương này hơi ngắn có gì chương sau Aka sẽ bù lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Dị giới, Ta tới rồi !
De TodoTruyện dài không rõ bao nhiêu chương tính luôn cả ngoại truyện cùng các phần được tặng thêm khi tâm tình Aka vui ha. Bộ truyện này là tâm huyết của AkaHackim ta, mong mọi người ủng hộ truyện của ta nha. Để ta giới thiệu sơ lược qua vài điểm rồi ch...