Ngoại truyện

37 8 0
                                    

[Khi cánh hoa đầu tiên tách nụ]

Những búp hoa tulip đầu tiên ở vườn nhà Jungkook cuối cùng cũng chịu nở ra. Phải nói anh đã chờ không biết bao nhiêu lâu để những đóa hoa chịu nở, đếm ra chắc cũng vài đêm rồi Jungkook không chịu ngủ để chờ hoa.

Lúc những nụ hoa hé ra Jungkook mừng đến mức cả người đều thấy phấn khích, chạy vù ra khỏi nhà để đến Central Park. Hoa ở nhà anh nở rồi, hoa ở công viên chắc chắn đã rực rỡ.

"Jungkook à, đừng chạy nhanh quá, nó không tốt..."

Anh không nghe được những lời sau của mẹ mình, vì khi đó Jungkook đã hoàn toàn mất hút giữa dòng người rồi.

Mới sáng sớm, ở công viên cũng chẳng quá đông, anh thả mình theo làn hơi ấm dịu nhẹ của mùa xuân mà quan sát khung cảnh đẹp đẽ. Mùa xuân về khiến mọi thứ đều mang nguồn năng lượng tươi mới, tràn trề như lớp kem béo ngậy chảy ra từ chiếc bánh su kem bị cắn mất một miếng. Nó ngọt ngào và mát mẻ, nó khiến người ta mê mẩn.

Hoa tulip trắng cứ như tuyết rơi giữa mùa xuân, trong đôi mắt anh nổi bật lên thứ màu trắng huyền dịu đó. Tiếc là xung quanh ở đây chẳng có ai để mà anh khoe cái sự tuyệt diệu đó. Người ta chẳng hay đến đây, ngay cả anh cũng vì một lần bị lạc mới phát hiện ra nơi này. Anh ngẩng lên, rồi nhìn xung quanh. Cái khung cảnh tuyệt diệu của mùa xuân có lẽ quá đỗi quý giá để có thể nói thành lời, nó có lẽ chính là cái hiện thực gần nhất của Thiên Đường -của một nơi mà người ta vẫn hay cho rằng là nơi đẹp nhất trần đời này.

Thiên Đường rất đẹp, nhưng có lẽ, cũng rất buồn. Vì khi người ta bước chân đến cổng thiên đường, người ta sẽ phải bỏ lại hết những ký ức lúc trước, phải đi qua một dòng sông và tiến đến một vòng đời khác nữa.

Nó man mác lắm, vì anh đã từng mơ như thế mà.

Jungkook rời khỏi cái góc nhỏ đó, dạo bước trên những con đường lát gạch đẹp tuyệt vời ở Central Park. Nắng rọi xuống qua những tán cây, vẻ lên mặt đất những hoa văn kì lạ. Những hoa văn mà chỉ có của mùa xuân.

Có lẽ đến hết đời này anh cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi rung động bỗng dào dạt đến có thể khiến con người ta ngỡ ngàng đến thế nào, nếu ngày hôm đó, anh chẳng gặp cô.

Giữa những nụ cười tươi rói và những câu đùa vui nhộn, anh thấy có ai đó tuy hòa mình vào dòng người, nhưng lại trông thật lạc lõng. Cái bóng lưng nhỏ gầy của người ta hướng về phía anh, một nửa khuôn mặt được soi sáng, để anh được nhìn thấy hàng lông mi cong dài và đôi mắt sáng như những vì tinh tú. Đôi môi đỏ mìm chặt và mắt hướng xuống đất, cô cứ đi về phía trước, càng xa cách anh. Jungkook cố rẽ dòng người để lao về phía cô. Chỉ là khi anh rời khỏi đám đông dòng người qua lại, cô đã biến mất rồi, cũng chẳng thấy ai kéo theo cái vali màu xanh rêu giống cô nữa.

Và anh có lẽ đã bỏ qua rung động đầu tiên của mình như thế. Nếu không phải vì cô khiến tim anh đập nhanh hơn cả những khi anh bất ngờ, khiến trái tim bé nhỏ yếu ớt của Jungkook bỗng dưng chạy liên hồi như một cái máy để lâu được người ta khởi động lại.

kooklice // beautiful flourishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ