Chương 1

65 1 0
                                    


Cuộc đời tôi gắn liền với cái tên Ngô Nhạc Dương
17 tuổi, tôi hứng chịu cú sốc tinh thần quá lớn, kể từ đêm kinh khủng ấy, tôi mãi mãi chìm nghỉm trong bóng tối. Đôi chân bị bại liệt, ước mơ bị dập tắt, tuổi trẻ chỉ còn màu đen.. à còn một màu nữa...chỉ là màu đen
Tôi chuyển trường, rời khỏi thành phố tràn ngập đau thương. Buổi học đầu tiên, mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ. Chiếc xe lăn mà tôi dựa vào trở thành đề tài bàn tán của trường. Tôi biết họ may mắn,tôi không hề tức giận vì tôi biết tôi là ai
Tiết tự học hôm ấy, cậu đạp cửa lớp làm nó suýt lung lay. Lần gặp đầu tiên của tôi với cậu khá thú vị và táo bạo. Cậu đi thẳng tới bàn tôi, chiếc balo xám xanh đặt lên cuốn toán học tôi đang đọc. Trên gương mặt tuấn tú là những vệt tím. Mọi người nói cậu rất hay đánh nhau, là một học sinh cá biệt. Tôi tạo cho mình vỏ bọc, xa lánh mọi người, đặc biệt là chàng trai ngồi cùng bàn với tôi suốt 2 năm. Ngày ấy, tôi nhớ rất rõ, nam sinh lạ mặt tôi không hề quen biết vừa bước vào lớp đã tuyên bố lẫm liệt

"Từ nay tôi sẽ ngồi cạnh Lâm Mộc Mộc, tôi thích cô ấy, ai gây chuyện với Mộc Mộc tức là gây chuyện với Ngô Gia"

Tôi hỏi cô bạn béo núch ních bên trên, cô ấy nói cậu tên Ngô Nhạc Dương

Nhạc Dương rất thích ngủ gục trên bàn mỗi khi đến tiết học. Vài lần điểm danh sĩ số, nhìn gương mặt ngủ ngon giấc ấy tôi không nỡ đánh thức, cất lời nói hiếm hoi

"Ngô Nhạc Dương có mặt!"

Khi ấy cả lớp đều nhìn tôi chằm chằm

Giờ tan học, bác Lâm bị tai nạn xe trên đường đi đón tôi, trời đổ mưa tầm tã, cả một vùng trời xám xịt hiện ra, tựa như tâm trạng tôi lúc này. Tôi kéo xe lăn trong làn mưa xối xả, trên đời này tôi chỉ còn bác là người thân duy nhất. Cuộc đời tôi đã đủ mệt mỏi...
Ngô Nhạc Dương lao ra từ một chiếc BMW, cậu ấy che mưa cho tôi, mái tóc cậu ướt nhèm, sự sợ hãi khiến tôi can đảm tới mức mất đi lí trí. Tôi ôm chặt lấy bờ vai rộng của Nhạc Dương, cậu không hề cự tuyệt, hạt mưa hôm ấy ấm áp lạ thường

"Mộc Mộc, đừng sợ, tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện với bác, đừng sợ..."

Khi nghe bác an toàn tôi mới đủ can đảm nghỉ ngơi. Quần áo ướt sũng như chuột lột. Giá như mẹ vẫn còn sống...tôi rất cần một bờ vai

"Cậu mau thay đồ đi nếu không sẽ bị cảm đấy!"

Ngô Nhạc Dương nở nụ cười ôn hòa, trên tay cầm một túi đồ, tôi thấy áo sơ mi cậu bị ướt mất nửa. Hoá ra tôi vẫn còn người ở bên... bờ vai của cậu ấy thật sự rất ấm áp
Kì thi giữa kì thường niên diễn ra, môn yếu nhất của tôi là Toán. Tôi đành cắn bút bất lực ngồi suốt 15 phút cuối. Chàng trai ngồi cạnh tôi lại gục đầu nằm ngủ, bàn tay cậu đẩy nhẹ bài giải đã hoàn thành xong nửa tiếng trước sang bên tôi. Cậu nói "Nhanh lên! sắp hết giờ rồi"
Nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao một con người suốt ngày ngủ gục trên bàn mỗi khi tới tiết học như cậu mà bài tập nào cũng giải quyết nhanh gọn. Dường như biết được câu hỏi của tôi, cậu không thèm mở mắt, trả lời

"Vì tớ là Ngô Nhạc Dương IQ dương vô cực"

Cuối năm lớp 12, chúng tôi vùi đầu trong sách vở. Ngô Nhạc Dương chăm chỉ hơn rất nhiều. Sau khi cậu vừa bị phạt đứng cửa vì tội không làm bài tập, tôi chỉ lỡ miệng nói " Cậu học hành vậy làm sao đỗ đại học cùng tớ được" vậy mà Nhạc Dương lại thay đổi chóng mặt, cậu ấy cứ như một chiếc loa tự động hỏi

Tôi nợ thanh xuân một lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ