Chương 2

41 3 0
                                    

Cậu chỉ nói "xin lỗi.."

"Mộc Mộc...tớ xin lỗi"

Tôi từng thề sẽ giết chết tên khốn nạn năm đó hủy hoại cuộc đời mình, hắn đang ở trước mặt tôi, tại sao tôi không thể...không thể ra tay?

Ngô Nhạc Dương quỳ rạp dưới nền đất...lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi. Nơi sâu thẳm trong trái tim quặn thắt lại...đau! Đau lắm!

Tôi còn nhớ rất rõ buổi học cuối cùng hôm ấy, tôi bị cô giáo gọi lại nhắc nhở. Nhìn thấy tôi khóc cậu liền lén lút mang khăn giấy và mân mê tay tôi nhưng lại để cô giáo phát hiện, cô hét

"Cậu vào đây làm gì? Đau lòng hả?"

Ngô Nhạc Dương từng dõng dạc đáp

"Vâng ạ!"

Thì ra tuổi trẻ đã cách xa tôi và cậu hẳn một con đường chênh vênh không có điểm dừng

Tôi lau sạch nước mắt, chậm chạp nói

"Chúng ta kết hôn đi, tớ đồng ý!"

Cậu như không nghe rõ, hỏi lại lần nữa

"Mộc Mộc nói thật chứ? Thật chứ! Haha..."

Hôm ấy, mọi người thấy một cảnh tượng hạnh phúc của đôi trai gái. Ngô Nhạc Dương hạnh phúc đến mức bế tôi lên, có lẽ họ sẽ ghen tị , vì một đứa tàn phế như tôi có được sự che chở yêu thương từ một chàng trai tốt. Dẫu là gì tôi vẫn không quên được, Ngô Nhạc Dương là người cưỡng hiếp tôi năm xưa, nơi bắt đầu của đau khổ là cậu, nơi nảy mầm của hạnh phúc cũng từ cậu

Hôn lễ được tổ chức đơn giản, tôi là cô dâu xinh đẹp nhất, cậu là chú rể đẹp trai nhất

Cha sứ hỏi

"Lâm Mộc Mộc, con sẽ hứa luôn ở bên Ngô Nhạc Dương và yêu thương cậu ấy tới răng long đầu bạc chứ?"

"Con đồng ý..!"

"Ngô Nhạc Dương, con sẽ hứa luôn ở bên Lâm Mộc Mộc và yêu thương cô ấy tới răng long đầu bạc chứ"

"Con đồng ý!!"

Sóng biển lăn tăn tung bọt trắng xóa trên cát, tôi hít thở bầu không khí mát dịu

Ngô Nhạc Dương ôm tôi từ phía sau, chúng tôi hướng mắt nhìn mặt trời lặn

Cậu thì thầm vào tai tôi

"Lâm Mộc Mộc, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp đau khổ em phải chịu, anh tin tình yêu có thể thắng được hận thù"

Đêm trăng mật, khi Nhạc Dương bế tôi đặt lên giường, nước mắt tôi vô thức rơi. Tôi sợ phải nhớ lại cái đêm kinh hoàng năm xưa. Cậu hoảng loạn nhìn tôi xót xa, hôn nhẹ lên mắt tôi, dịu dàng nói

"Anh sẽ ngủ ngoài sô pha, em ngủ đi !"

Ngô Nhạc Dương vẫn tốt với tôi, bảo vệ tôi trước ánh nhìn khinh miệt của người đời. Cậu chăm chỉ tìm các bác sĩ giỏi để chữa khỏi đôi chân của tôi. Một năm điều trị bên Úc, rồi sang Mỹ. Tất cả mọi cách, tốn bao tiền bạc. Nhưng tôi biết cậu vẫn luôn nghĩ nó không đủ bù đắp cho đau khổ cậu gây ra với cô bé Lâm Mộc Mộc 17 tuổi năm xưa

Tôi nợ thanh xuân một lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ