Ngoại truyện 1: Màu của bóng tối

26 1 0
                                    


6 năm trước

Lâm Mộc Mộc dành thời gian rảnh đi làm thêm tại một quán karaoke để phụ giúp mẹ tiền học phí. Cô bưng một khay bia vào phòng vip. Mấy thanh niên trong phòng karaoke đều là công tử thiếu gia. Ngô Nhạc Dương bấy giờ còn ăn chơi trác táng, kết giao với mấy gã tham tiền. Một chàng trai 17 tuổi trở thành học sinh cá biệt trong trường, ai nghe tới tên cũng cố né tránh. Ngô gia giàu có nhưng chưa bao giờ quan tâm dạy dỗ đứa cháu út này, Ngô Nhạc Dương cứ thế được bước hống hách, chơi bời

Mộc Mộc mang bia vào chỉ thấy một người đàn ông chạc tuổi trung niên, khuôn mặt đáng sợ làm cô liên tưởng tới xã hội đen. Người đàn ông đang rón rén đổ lọ thuốc gì đó vào ly rượu trên bàn, thấy có người vào liền giấu chúng đi như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cô im bặt đặt bia xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó, đôi chân run rẩy ra khỏi cửa suýt thì ngã

Nửa tiếng sau, cô tiếp tục bưng thêm rượu vào phòng vip. Lúc này đã có thêm một người. Vì phòng quá tối, cô không thấy rõ mặt người kia. Khi cô đặt chân vào, người đàn ông trung niên kia cũng ra ngoài. Trong bóng tối, đột nhiên có một cánh tay ôm chầm lấy cô. Đèn bỗng tắt hết...chỉ còn màu đen. Hắn ném cô lên chiếc ghế dài. Mộc Mộc hoảng hốt chống cự, hắn thô bạo xé quần áo cô. Mùi rượu nồng nặc...cái mùi kinh tởm cả đời này cô không bao giờ quên được. Nụ hôn điên cuồng của hắn tra tấn Mộc Mộc

Buổi tối hôm ấy cô mất đi tất cả...chỉ có thể gào thét trong vô vọng
Lâm Mộc Mộc dùng hết sức mạnh rút chiếc điện thoại của mình. Nhưng nó chỉ sáng chiếu lên vết xăm ám ảnh của hắn thì bị một lực mạnh ném xuống sàn. Cô không biết mặt hắn, trong bóng tối ấy cô chỉ thấy một hố đen tuyệt vọng...

Đêm ấy Mộc Mộc lang thang trên đường như một kẻ ăn mày, sao cô có thể về nhà? 17 tuổi, cô còn quá trẻ...tại sao? Tương lai còn ư?
Mộc Mộc điên cuồng chạy sang sở cảnh sát phía trước. Vài giây sau, hình ảnh cô nhìn thấy là một thứ ánh sáng chói mắt...

"Có người gặp tai nạn rồi..nhanh lên...máu chảy nhiều quá..!!"

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Lâm Mộc Mộc im lặng như một bức tượng. Ngoài cửa là tiếng khóc sướt mướt của Bác Lâm

"Bác sĩ, sao có thể thế được, cứu con bé đi!! Nó còn quá trẻ sao lại bị liệt chân được.."

Vài ngày sau, Bác Lâm mới đau buồn nhìn cô nói ra sự thật. Bác nói mẹ cô đêm ấy lo lắng đi tìm cô, nghe tin cô bị tai nạn mà lên cơn đau tim. Ngày đôi chân Mộc Mộc tàn phế cũng chính là ngày mẹ mãi mãi rời xa cô
Màu của bóng tối... cô đơn, đáng sợ biết bao!

Tôi nợ thanh xuân một lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ