Cả ba người nhanh chóng đưa Taehyung vô bệnh viện . Giờ Cậu, Jimin, Susan đều đứng ở trước phòng cấp cứu đợi.
- Không biết anh ấy sao rồi nhỉ?_ Jimin sốt sắng nói
- Nãy mày gọi Taehyung là anh của mình?_ bỗng cậu nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Susan
- Đúng vậy ......không giấu gì mày....thật ra tao là em họ của Taehyung_ Susan nhìn cậu nói
- CÁI GÌ?!_ Jimin ngạc nhiên, Anh họ? em họ?
- Nhưng rõ ràng mày....mày cùng học chung với Taehyung mà ?!_cậu trố mắt, không thể tin được
- Thật ra tao nhảy cóc đó 2 năm đó.....nếu tuổi thật thì tao nhỏ hơn mày hai tuổi _Susan cười, vỗ ngực tự hào đó
- ????- cậu không hiểu rốt cuộc Susan nhảy cóc làm gì ?!
- Thì do....do ai kia bảo phải bảo vệ, coi chừng " vợ " gì đó _ Susan nhún vai nói tỉnh bơ
-..........._cậu đỏ mặt khi nghe thấy từ " vợ"
- Mà nói thật, Taehyung đối với người ngoài khá lãnh khốc nhưng đối với Jungkook như mày thì chậc.....ôn nhu, ấm áp _ Susan liếc nhìn cậu
- Từ khi nào?_ ý cậu hỏi là Susan nghe lệnh người kia đó
- Không nhớ, lúc còn nhỏ đang yên lành bên Mỹ,đùng một cái thì bị Taehyung bắt nhảy cóc hai năm với tụi mày đó _ Susan hừ mũi
- Wow_ Jimin ngạc nhiên. Không ngờ Taehyung theo đuổi Jungkook lâu như vậy! Nếu tính từ lúc Susan làm bạn thì đã 7 năm - 8 năm gì rồi
- Thiệt không?_cậu vẫn không tin vào tai mình
- Nói đùa với mày chắc có lợi ích ? _ Susan nhìn cậu
- Mà rốt cuộc mấy ngày nay Taehyung bị gì vậy ?_cậu hỏi
- Chuyện của gia tộc ấy mà...đừng lo...._ Susan nói
- Gia tộc ?!_ cậu khó hiểu nhìn cô
- Thật ra có mấy lão già có ý đồ lật đổ Kim gia ấy .....Taehyung đi giải quyết mấy lão đó nên không tránh khỏi bị tập kích đột ngột _cô nói, nhún vai nói
- Mày trông bình tĩnh vậy ?! không sợ máu à?_ Jimin nhìn cô, thường thì mấy cô gái mà nhìn thấy máu đều sợ hãi
- Quen rồi !_ Susan nói
-.................- cậu không biết nói gì đây. Một câu của Susan cũng có hàm ý rằng : Taehyung cũng đã quen với việc bị tập kích đổ máu rồi !
- Cho nên...Jungkook à~~~_Susan nhìn cậu nói
- HỬ?_ cậu nhìn cô
- Taehyung rất yêu mày đó !Cho nên ......mày hãy nắm lấy cơ hội này _ Susan khuyên nhủ cậu
- Đúng đó, tao cũng thấy Taehyung rất quan tâm mày đấy _Jimin cười
-Tao cũng không biết _ cậu nói
- Chẳng phải đã có kết quả rồi sao?_Susan vỗ vai cậu
- Là sao?_ Cậu khó hiểu nhìn cô
- A...tao biết rồi _Jimin reo lên khiến cô và cậu quay sang nhìn
- Mày nói xem ?_ Susan tin tưởng Jimin đã nhìn ra được cái gì đó
- Tao cũng không chắc ....nhưng tao thấy Jungkook,mày lo lắng cho Taehyung lắm đó! Tựa như Taehyung đang ở trong tâm mày vậy á _ Jimin nói,nhìn Jungkook
- chuẩn !_Susan bật ngón tay - Người ngoài vẫn sáng suốt !
- Ờ.........._cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó
- Ai là người nhà bệnh nhân ?_ bác sĩ ra ngoài hỏi
- Chúng tôi _ Susan nhìn bác sĩ
- Tình trạng bệnh nhân không nghiêm trọng, chỉ cần nằm theo dõi vài ngày là có thể xuất hiện !_ bác sĩ nói
- Vâng ạ !_ mọi người thở phào nhẹ nhõm
-----------------------------------------------------------------------------
Tại phòng bệnh VIP
Taehyung từ từ tỉnh lại, do tác dụng gây mê của thuốc đã hết. Anh ban đầu mở mắt liền cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng sau khi ổn định lại thì cũng đã không còn.
- Tỉnh?_ cậu nhìn anh hỏi - Cảm thấy sao rồi ?!
- Không sao _ anh nhìn cậu nói
- Cái gì mà không sao?! Chảy máu nhiều thế kia _cậu liếc nhìn anh
- Em lo lắng cho tôi à?_ anh cười, vươn tay ngồi dậy
- Từ từ ...._ cậu đỡ anh dựa vào thành giường, tức giận nói - Ai lo cho anh chứ?
- Haizzzz....._anh xoa đầu cậu, thở dài
- Anh xoa tóc tôi làm gì ?_ cậu nhìn anh
- Còn chối?! rõ ràng em lo lắng cho tôi _anh khẽ cười
- Tôi ...tôi nào...._cậu định nói hết câu nhưng bị ai kia cắt ngang
- Tôi rất vui vì em lo cho tôi _ anh cười nói
-..................._cậu nuốt xuống câu: Tôi nào có lo lắng cho anh! Mơ tưởng
- Jungkook !_ anh nhẹ nhàng nói
- HỬm?_cậu nhìn anh
- Lại gần chút _ anh nói
- ???_ cậu không hiểu nhìn anh. Anh định làm gì đây?! Dù trong lòng vẫn nghi hoặc nhưng vẫn sát lại gần
* Chụt * anh hôn lên đôi môi cậu dịu dàng
- Ưmmmm..._cậu trợn mắt nhìn anh
- Úi...tôi không thấy nha _ Susan bước vào nhìn thấy cảnh này
- Susan ......_cậu vội đẩy anh ra, nhìn người mới tới
- Xin lỗi vì đã làm phiền !_ Susan cười - Anh họ, em lấy vài bộ đồ của anh vào nè !
-.........._anh nhìn cô
- Jungkook biết quan hệ em với anh rồi _Susan nói
- Em biết ?!_ anh quay lại nhìn cậu
- Đúng vậy ! Anh thật là....lưu manh !_ cậu không biết phải mắng sao ? liền mắng đại
- hahahaha.....jungkook à, mày đang mắng yêu sao ?_ Susan bật cười
- Mày?!_anh nhìn cô cảnh báo
- Khụ khụ.... Jungkook chưa đồng ý với anh mà ! Chừng nào đồng ý thì em gọi khác _ cô cười
-....................._cậu nên im lặng
- Đừng làm em ấy mắc cỡ nữa! _anh nói, nhướn mày nhìn cậu
- hì hì ...._ cô cũng nhìn cậu
-.................... mắc cỡ _ cậu nói nhỏ, bị hai người nhìn như vậy cậu cũng thấy ngại ngại sao á
- hahahahaha....._ anh em nhà họ Kim bật cười. Đáng yêu quá !
Không khí trong phòng bệnh dường như trở nên ấm áp, bình dị như thế
Mai là ngày sinh nhật của mấy anh rồi!!!! Hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ][ Shortfic ] [ BTS ][ VKOOK ] Này bạn cùng bàn! Tớ thích bắt nạt cậu đó
FanficTên: Này bạn cùng bàn! Tớ thích bắt nạt cậu đấy! Author: Pu_vkook Rating: mọi lứa tuổi!!! Category: hài,dễ thương,HE Nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận do Au quyết định! Summary; Câu chuyện về một Jeon Jungkook gặp một tên ác ma Kim Taehyung...