Quyển 5 - Chương 117 : Không sợ chết

1.9K 51 10
                                    

Edit : Tiểu Linh Linh

Chẳng qua tộc vương Li Vẫn lại không thể ngờ được giữa đường sẽ xuất hiện nhiều biến cố như vậy, càng sẽ không nghĩ đến bọn họ chạy đến Tây vực rồi thâm nhập vào vương thành bên trong!

Nghĩ rằng Bạng Đề tộc đối với người ngoại tộc rất cảnh giác và đề phòng, đặc biệt là đối với việc người ngoài vào vương thành có người quản chế, Vân Phong tin tưởng Tiêu Vân trong chốc lát không thể tìm được bọn họ . Vả lại Tiêu Vân không có biến hình dược tề, đương nhiên không có khả năng thay đổi ngoại hình  lẻn vào vương thành bên trong,  là người ngoại tộc ắt hẳn hắn sẽ khó có thể tự do hoạt động, phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của Bạng Đề Tộc.

Giờ phút này hắn ở trong thành , mấy người Vân Phong đã ra khỏi thành. Tiêu Vân muốn ra khỏi thành phỏng chừng là ở một đoạn thời gian sau. Vân Phong thu hồi Linh Mẫn ngọc bội trong tay trên mặt  đầy ý cười, La Đằng ở một bên nhìn thấy không khỏi nhíu mày :
“Ngươi rốt cuộc ở đó cười trộm cái gì? Ngươi vừa rồi hình như đang xem đồ vật gì đó ?”

Vân Phong câu môi, mắt đen quét La Đằng liếc mắt một cái:
"Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều.”

Khởi La ở một bên âm thầm gật đầu, La Đằng sắc mặt quẫn bách, Vân Phong nhìn  về phía trước liền biết được một chút phương hướng:

“Chúng ta nếu đã ra khỏi thành, vẫn là sớm nên rời đi khỏi cái địa phương  này cho thỏa đáng, miễn cho lính tuần tra đem chúng ta coi là phần tử khả nghi”.

“Ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Ngươi trong lòng có hay không biết đường đi?” La Đằng hỏi một câu.

Khởi La trừng hắn một cái, “Ngươi chẳng lẽ còn không thấy sao? Phong Vân trong lòng đã hiểu rõ phương hướng, chúng ta chỉ cần đi theo nàng là đủ rồi.”

Vân Phong khinh đạm cười:
“La Đằng, đoạn đường tiếp theo tốt nhất là nên hỏi ít  vấn đề hơn, để ý hỏi nhiều dạ dày ngươi sẽ không thoải mái.”
Vân Phong nói xong xoay người đi tiếp ,Khởi La ở một bên che miệng cười cũng đi theo, chỉ có La Đằng đứng ở kia, vẻ mặt mơ hồ :
“Cái gì mà dạ dày không thoải mái…… Ta khi nào dạ dày không thoải mái qua……”
Cả đoạn đường La Đằng mang theo nghi vấn chạy theo 2 người họ, chẳng qua vẫn luôn không rõ những lời này của Phong Vân có dụng ý gì .

Ba người một đường hướng Tây Hải vực phương Bắc hứng thú, La Đằng vẫn cứ tự hỏi trong lòng câu nói kia là gì nên cả đoạn đường an tĩnh hơn rất nhiều.

Vân Phong cảm thấy bên tai thanh tĩnh không ít, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều Khởi La ở một bên yên lặng đi theo, rốt cục nhịn không được mở miệng:
“Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Sao không nói cho ta,hiểu biết của ta đối với Vô Tận Hải nhiều hơn ngươi ,nếu như có nguy hiểm gì cũng có thể nhắc trước tiên cho ngươi trước để tránh ,không phải sao?”

Vân Phong nhướng mày nhìn Khởi La liếc mắt một cái:
“Ta cũng không phải cố ý dấu diếm, nguyên bản cũng là muốn hỏi ngươi.”

Khởi La ánh mắt lộ ra ý cười, không có Tiêu Vân ở bên người ,nàng có vẻ yếu thế rất nhiều, giờ phút này là để nàng bộc lộ tài năng, nguyên bản là muốn Phong Vân bồi nàng tới vì tộc Li Vẫn tìm kiếm mảnh Địa Đồ , nhưng hiện tại xem ra Vân Phong đã gánh vác đến hết thảy, nàng ngược lại trở thành một kẻ phụ thuộc.

[EDIT] Thiên Tài Triệu Hồi Sư ( Từ Q5 C117)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ