Chap 1 : Trở Về

6.1K 202 15
                                    

sân bay Tokyo vào giữa khuya , là một đêm đầy sao

"chuyến bay từ Tokyo sắp khởi hành đến London , quý khách vui lòng đến cửa số... vị trí ....

-hừm...sao lâu quá vậy , đáng nhẽ giờ này phải có mặt rồi chứ : người đàn ông đứng tuổi cố nhìn loanh quanh tìm kiếm gì đó lại vội nhìn vào chiếc đồng hồ 

một tiếng lâu trôi qua chầm chậm , từng đợt người bước ra khỏi cảnh quan nhưng chẳng phải người mà người bác tóc bạc kia muốn gặp

cuối cùng hình ảnh của một thiên thần có thân hình mong manh với mái tóc ngắn màu hung đỏ , theo đó đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng thoát chút ưu buồn , người con gái ấy đang tiến dần đến chỗ người bác

-sao cháu về chuyến muộn thế ? làm ta đợi cả một tiếng 

-cháu bảo sẽ về chuyến 9 giờ chứ 8 giờ

-hả là vậy sao ? aiyaa là ta nhớ nhầm rồi..ahaha thôi bỏ đi , chúng ta mau lên xe thôi..muộn rồi

-khoan đã , bác lại lên cân rồi phải không ? : cô cau mày nghiêm nghị nói 

-không..không có chuyện đó đâu , cháu lại nghĩ nhiều rồi : người được mọi nghời là tiến sĩ lại đang đưa người con lắc để hòng che mắt Miyano Shiho

-không cần diễn , cháu nhìn sơ qua đã biết bụng bác căng tròn , hẳn là ăn bánh ngọt nhiều quá đây-cô suy xét-cháu về sẽ áp dụng công thức rất hữu dụng giúp bác lấy lại vóng dáng cũ

-haizz phải chịu khổ nữa rồi. : ông bác bất lực cười trừ nhìn bóng hồng nhỏ ở phía trước

-mình..về nhà thôi : cô quay đầu nhìn tiến sĩ hồi lâu rồi nói

dừng trước cửa nhà đã bao năm sống dưới thân phận của một nhóc tiểu học  , cô chầm chậm mở cửa , bao nhiêu ký ức ùa về khiến cảm xúc có chút bồi hồi , mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều từ lúc cô rời đi 

hồi ức 

tia nắng ban mai cố chui lọt qua những tán lá xanh um ,chiếu qua ô cửa sổ  , tiếng nói quen thuộc cất lên khiến cô phải dần dần mở mắt thức dậy

-Haibara này , tớ nấu cháo cho cậu xong rồi đây , ăn nhanh trước khi nó nguội nào

-hả ? : gương mặt phờ phạc có chút ngái ngủ ngắm nhìn tên thám tử kia đang loay hoay kéo tấm rèm , tiện thể kê cho cô một chiếc bàn nhỏ trên giường

-này , nói a đi : anh vừa nói vừa cố diễn tả hành động 

-khụ khụ..nói xem cậu đang là làm gì vậy ? : cô thằng thừng-tớ tự ăn được , không phải làm trò đó đâu

Ai nhận chiếc muỗng từ tay cậu , đôi bàn run rẩy nhẹ nhàng nhưng chầm chạp đút từng thìa cháo ấm nóng  , nhìn hình ảnh ấy cậu nhóc đeo kính chỉ biết lắc đầu trước sự ngoan cố của cô cộng sự 

-khi nào cậu mới hết ngoan cố đây ? cộng sự : anh cầm lấy thìa mà làm lại trình tự ban nãy

không còn cách nào khác cô đành ngoan ngoãn cho cậu măm măm

[ Shinichi × Shiho ] BẠN TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ