Mấy cô trong khu nhà thường hay chặn đường bố Youngho để mai mối á, dạo này đổi mục tiêu rồi.Mà nạn nhân mới toanh đó không ai khác ngoài anh Doyoung, người mà dạo gần đây xuất hiện ở khu nhà mình cực kỳ thường xuyên.
Anh Doyoung chỉ đến theo ý bố mình thôi, lúc trước chỉ là đón mình từ trường về nhà, mấy tháng nay, khi mà công việc của bố bắt đầu bận bịu hơn bởi dự án mới thì anh Doyoung thậm chí còn ngủ lại nhà mình qua đêm. Cho nên là mình thỉnh thoảng còn được ăn đồ ăn sáng anh Doyoung nấu nứa đóooo. Và đương nhiên là mình được tận hai người đưa đi học.
Mình thích những buổi sáng có anh Doyoung lắm. Những ngày như thế trên bàn ăn nhà mình sẽ có ba người, mình luôn chọn ngồi cạnh anh Doyoung và bỏ mặc bố Youngho ở đối diện đang giả vờ mếu máo đáng thương, còn anh Doyoung thì dỗ dành bố bằng cách mang ra một tách cà phê hãy còn nóng.
"Cà phê của anh này, đừng có làm khó Duyung nữa."
"Em nhìn xem con bé trông có khó xử không? Rõ rành rành là nó đang hả hê đấy."
Mình ngoe nguẩy bĩu môi với bố, sao bố lại thế nhờ, trông như đang làm nũng ý, bình thường bố có thế này đâu.
Bố nhìn mình bằng ánh mắt của người lớn nhìn trẻ con và cười cười, ghét ghê. Nhưng mà mọi bực dọc của mình lập tức bị cuốn trôi hết ngay khi mình cắn miếng trứng ốp la đầu tiên, ngon hết sảy, quả là đồ ăn anh Doyoung làm!
"Quả là một buổi sáng tuyệt vời." Bố Youngho cảm thán như thế sau khi nhấp một ngụm cà phê, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích của anh Doyoung ở ngay bên cạnh mình.
"Vì cà phê ngon hả?" Anh Doyoung vừa giúp mình lau vụn bánh mì bên mép vừa hỏi bố.
"Một phần thôi, chủ yếu là vì có em đấy."
Ái chà, mình thấy anh Doyoung đỏ mặt này. Nhưng mà bố Youngho nói đúng đấy, vì có anh Doyoung nên buổi sáng của hai bố con mình, vốn luôn luôn diễn ra trong vội vã bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Sau bữa ăn thì đương nhiên là đưa mình đến trường rồi, và trên đường ra khỏi nhà thể nào cũng bị chặn lại bởi mấy dì mấy cô. À đúng rồi, mình đang kể chuyện anh Doyoung bị chặn đường mai mỗi bất đắc dĩ mà, tự nhiên lái xa ghê haha.
"Úi ai mà đẹp trai cao ráo thế Duyung? Là bạn của bố Youngho à?"
Hừ, chưa gì đã nhân lúc bố đi lấy xe mà láo nháo với anh Doyoung rồi.
"Cháu là Doyoung, trợ lý của anh Youngho ạ."
"Ồ thế à, cậu Youngho thành đạt thế này thì trợ lý của cậu ấy lương cũng cao đúng không? Nào nói cô nghe, một tháng lương của cháu bao nhiêu thế?"
"... dạ cũng đủ xài cô ạ." Anh Doyoung bắt đầu bối rối rồi. Chắc ban đầu ảnh chỉ nghĩ mấy cô dì này chặn đường chào hỏi thôi, tự nhiên lại sấn đến hỏi lương cộ của người khác trông nó có kì cục không cơ chứ!
"Nhưng mà chính xác là bao nhiêu cơ?"
"Đủ để mua đồ chơi cho cháu đấy ạ!" Mình tức ghê luôn á, nên là mình nói leo luôn.
Nhưng mình vừa nói xong các cô dì lại hùa nhau cười mình. "Nào nào, mua đồ chơi cho cháu thì phải bảo người yêu bố cháu mua chứ sao lại đòi cậu Doyoung đây, người ta là trợ lý của bố cháu mà."
"..." Mình cãi không được vì cái này lại hợp lí quá thể. Hết nhìn anh Doyoung lại nhìn mấy các cô, mình nghĩ đến việc làm liều, ôm chân anh Doyoung nói với các cô. "Thật ra anh ấy là người yêu bố cháu đấy ạ!"
Các cô há hốc mồm.
Anh Doyoung ngơ ra.
Bố mình đang tiến về phía này cũng tình cờ nghe được thì nghệch mặt ra. Nhưng bố mình là ai chứ, bố mình là tinh anh xã hội đấy nhé, nên là bố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi một tay bế thốc mình lên một tay nắm cổ tay anh Doyoung kéo đi về chỗ xe đang đỗ.
Hình như mình làm sai gì rồi...
"Anh-"
"Em-"
"Con-"
Cả ba người bọn mình đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau im bặt. Bố Youngho nhìn mình ở ghế sau rồi đưa một ngón tay lên miệng làm dấu suỵt, sau đó nói quay sang anh Doyoung ngồi ở ghế phó lái, à mình quên nói, anh Doyoung làm trợ lí nhưng người lái xe lại là bố mình đấy, lạ nhỉ.
"Anh xin lỗi nhé, Duyung là trẻ con nên nói năn không cẩn thận."
"Bố, con lớ-"
"Duyung!" Bố gọi tên mình, không phải quát lên đâu nhưng mình biết là bố đang không vui lắm. "Chỗ người lớn nói chuyện không được nói leo."
Có lẽ anh Doyoung cũng thấy không khí căng thẳng nên đã lên tiếng giải vây cho mình.
"À, không sao đâu anh." Mình thấy anh Doyoung cười với bố, nhưng mà chẳng hiểu sao, mình lại cảm thấy anh ấy đang không được vui.
Vả lại không khí trong xe bỗng nhiên trở nên có chút... lúng túng. Mọi ngày ở trên xe thì mình sẽ ríu rít nói chuyện với anh Doyoung, chẳng hiểu sao mà cứ ở cùng anh ấy mình lập tức có thật nhiều chuyện để kể luôn ấy, nhất là chuyện xấu của bố, và anh Doyoung cũng sẽ dịu dàng đáp lời mình, thi thoảng cũng sẽ kể chuyện của bố ở công ty cho mình này, còn bố thì lâu lâu sẽ chen vào một hai câu, đa phần là để biện hộ cho bản thân, dù sau đó lập tức nhận lại ánh mắt xem thường hoặc một tràn cười từ mình và anh Doyoung ở ghế sau.
Nhưng hôm nay ba người chả ai nói với nhau câu nào cả. Không phải mình không muốn nói, mà là không dám. Lỡ đâu mình lỡ lời làm anh Doyoung không vui, hoặc lỡ như mình chọc bố giận, thì biết làm sao bây giờ.
Híc cứu Duyung với TvT Giờ mình chỉ muốn đến trường thật nhanh để ôm Moon Mork một cái thôi...