Thật ra mình vẫn không thể hiểu "tương tư" là cái gì mà khiến ông anh của mình trở nên như thế.
- KHÔNG THỂ TIN NỔI!
- Trời ơi anh có thể nói bé hơn không anh Jungwoo, chúng ta sẽ bị phát hiện mất
Để giải thích cho tình huống hiện tại thì hơi dài dòng. Đại khái đã gần một tháng kể từ cái hôm mình và anh Mark gặp anh Mặt Trời trên đường tới nhà Duyung. Sau chuỗi ngày "thơ thẩn vì tình" thì dạo anh Mark quay trở lại trạng thái bình thường. Thật kì lạ phải không.. Nếu trải qua giai đoạn "thầm thương thầm nhớ".. thì chính là "hẹn hò"!!!???
Mình đã kể cho anh Jungwoo nhưng anh ấy có vẻ không tin mình. Hôm trước mình vô tình nghe được anh Mark hẹn gặp ai đó ở quán cà phê vào Chủ Nhật. Ái chà chà. Mình thật sự không hề cố ý đâu, ai bảo anh Mark đứng ngay ở cầu thang nói chuyện điện thoại đúng lúc mình định xuống bếp ăn vụng lúc 10h đêm chứ. Thế là hôm nay mình kéo bằng được anh Jungwoo đi với mình.
Phải nghĩ ra đủ các lí do để anh Jungwoo có thể ngủ nhờ ở nhà anh Mark vào tối thứ 7. Cả đêm hai anh em nằm nghĩ kế hoạch để mai "phục kích" anh Mark như thế nào. Nói nhiều quá chẳng để ý giờ giấc, bọn mình ngủ khá muộn và khi tỉnh giấc thì anh Mark đã ra khỏi nhà từ bao giờ rồi.
- Tất cả là lỗi của anh
- Gì chứ, chính em là người cứ luyên thuyên cả tiếng đồng hồ về chuyện Duyung được mua cho bộ lego siêu xịn mà
- Thế ai là người lăn lộn mãi chỉ để nghĩ xem bữa trưa ngày mai ăn gì?
- Tất nhiên là..
- KHÔNG ĂN CÀ RI NỮA ĐÂU. BỘ CHÚNG TA LÀ NGƯỜI ẤN ĐỘ HẢ?
- Nhưng em cũng có biết nấu món gì khác đâu???
Ừ thì đúng thế thật. Mình cũng chỉ mới tập tành nấu được vài món. Lúc này cảm thấy thật ghen tị với Duyung a ~ Nhà cậu ấy có chú Thỏ con nấu ăn siêu ngon.
Mình thở hồng hộc để lấy lại sức sau khi cãi nhau um xùm với anh Jungwoo. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải đi tìm anh Mark, nhất định anh ấy đang đi hẹn hò. Đúng vậy, chắc chắn là anh ấy với anh Mặt Trời đã hẹn hò mà không kể cho mình nghe. Mình sẽ chứng minh cho anh Jungwoo thấy là mình không nói dối.
________
- KHÔNG THỂ TIN NỔI. Anh đã mất một số tiền tương đương với hai bát ramen chỉ để đi taxi đến đây đấy
- Trời ơi anh có thể nói bé hơn không anh Jungwoo, chúng ta sẽ bị phát hiện mất
Mark, cùng với một cốc nước ép dưa hấu mát lạnh. Đối diện là anh Mặt Trời, đang nhâm nhi cốc cacao nóng hổi. Họ.. hai người bọn họ.. đang học bài?
- Có thể là họ thích học khi hẹn hò? Anh chưa xem phim bao giờ hả? Họ sẽ học bài cùng nhau sau đó đi xem phim, nắm tay, và, và.. hôn nữa.. để giải tỏa áp lực học hành ý.. Anh hiểu hông? - Mình đỏ mặt, vừa nói vừa giơ tay loạn xạ lên giải thích
- Em nghe đâu ra vậy?
- Nhưng bộ phim hoạt hình mà em và Duyung xem là như vậy mà!
Mình và anh Jungwoo quan sát một lúc nữa và họ chỉ ngồi học thật. Hai đứa ngáp ngắn ngáp dài và mình chấp nhận thua cuộc. Đúng là Mark nhỉ, một Mark sẽ chẳng biết mấy cái trò lãng mạn gì đâu.
Sau đó mình và anh Jungwoo quyết định đi ăn kem vì chỗ núp này hơi nhiều muỗi. Mình bị đốt một cái to đùng trên má. Nhưng trong lòng mình thật ra vẫn đang "đứng ngồi không yên" đây.
Sau khi Mark về nhà, mình ngay lập tức lao đến ôm chân anh mà hi vọng sẽ đòi lại được "công bằng".
- Anh quen anh Mặt Trời sao?
- Anh Mặt Trời?
- Cái anh đi hiệu sách mà mình gặp trên đường đến nhà Duyung đó
- À ý em là Donghyuck?
- Hai người đang hẹn hò đúng không?
- Hả.. bọn anh.. - Mark đỏ mặt và liếc mắt sang chỗ khác, đây là biểu hiện của sự lươn lẹo!
- Mồ~ Mau khai ra đi. Bọn em đã thấy anh ở quán cà phê
- Hai người theo dõi em đấy à? - Anh Mark liếc xéo anh Jungwoo
- Em hiểu lầm rồi.. Thật ra thầy giáo nhờ anh dạy kèm Donghyuck môn Ngoại ngữ đó mà. Em ấy học cùng trường với anh mà
- Vậy tại sao hai người cứ đỏ mặt khi thấy nhau. Anh còn chẳng chịu đưa em sang nhà Duyung chơi. Lúc nào cũng hỏi em về ảnh hết. Rồi còn cái không khí ngượng ngùng tràn đầy màu hồng, có hoa và bươm bướm ở background đó là sao?
- Nhóc nói gì khỉ gì vậy trời? Mà này, em thua cược hoàn toàn rồi Mork ạ, chúc mừng em đã quay vào ô "Dọn nhà cho anh Jungwoo" vào cuối tuần sau muahahaha
- Tại vì lúc đầu Donghyuck khá.. ừm.. khó gần? Nên anh mới hỏi Mork về em ấy nhiều như vậy. Nhưng sau vài buổi học thì bọn anh đã bớt ngại hơn rồi. Donghyuck rất thông minh mà không hiểu sao lên trường chẳng chịu học hành tử tế, trong lớp thì ngủ gật, lại còn hay cúp tiết..
- Không cho anh nói xấu anh Mặt Trờiiiiiiii. Anh Mặt Trời rất ngầu đó nhaaaaa
- Hể.. anh không có ý đó.. ý anh là.. ừm.. em ấy.. - Có vẻ như anh Mark lại nói lắp rồi
Mình không tin. Rõ ràng là hai người này có cái gì đó. Mọi người ơi mọi người có nghĩ giống mình không?
- Thế còn anh, anh có ngầu không?? - Anh Jungwoo đứng cạnh nhìn mình với đôi mắt long lanh, ảnh có vẻ rất hả hê vì trêu được mình.
- Hả? Tất nhiên là không! Cả hai anh đều là đồ ngốc
Mình nói xong chạy vào phòng và đóng cửa cái uỳnh. Ừm thật ra mình không có ý xấu đâu, anh Mark và anh Jungwoo cũng tuyệt lắm, mình chỉ đang dỗi thôi.
Lần sau mình sẽ rủ Duyung đi "bắt quả tang" chứ không thèm rủ anh Jungwoo nữa.
Mình lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Duyung thì có một cuộc gọi đến.
Là bố. Là bố Taeil của mình.
- Bố! - Mình mừng rỡ reo lên, mình nhớ bố Taeil nhiều lắm
- Mặt trăng nhỏ! Con có khỏe không?
Không biết mình đang nghĩ quá lên hay là thật sự mình đã nghe thấy có tiếng thở dài mệt mỏi của bố.
- Dạ có. Còn bố chắc đang đau đầu vì deadline chứ gì hehe
- Ừm.. đúng là chỉ con hiểu bố.. ㅠㅠ
Vậy có lẽ chỉ là do deadline thôi nhỉ..?
- Bố gọi con có chuyện gì không ạ?
- À phải rồi. Tuần sau bố sẽ về Hàn Quốc