1.....
Định mệnh đã đến, có cố tránh cũng không thể tránh được.
Jiyeon ngửi được mùi thuốc sát trùng, những âm thanh va chạm của dụng cụ y tế văng vẳng bên tai nó, ai đó chạm vào cơ thể nó, nó có thể cảm nhận được máu chảy, cảm nhận da thịt đang bị mổ xẻ, nhưng mắt thì không sao mở ra được.
Tiếng ồn ào của âm thanh cuộc sống khiến nó mơ màng như đang vật vã trong cơn ác mộng, ô tô mất thắng, chiếc ô tô hất văng tất cả mọi thứ, và rồi ranh giới giữa sự sống và cái chết ví như một sợi chỉ mỏng manh ngay thời khắc ấy, thời khắc chuyển giao một định mệnh khác.
Máy bay hạ cánh, Kim Myungsoo đã về nước, đã hơn 5 năm trôi qua, anh đã không định quay trở lại Hàn Quốc nếu như vụ tai nạn đó không xảy ra. Thay cho mình bộ tang phục, có vẻ như những cảm xúc trong anh không hề rõ ràng, Myungsoo không gào khóc, Myungsoo không oán trách cũng chẳng hỏi rõ lý do tại sao di ảnh của ba mình lại nằm ở kia. Anh chỉ biết rằng, ba anh – Chủ tịch tập đoàn Ins đã qua đời vì tai nạn giao thông và anh phải về đây để kế thừa. Thỉnh thoảng Myungsoo vẫn rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên anh không thảm thiết như cảnh tượng mà người ta hay thấy ở lễ tang khác.
Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi chuyện quá nhanh, nhanh đến nỗi khó có thể chấp nhận được hiện thực.
- Em khỏe chưa? Chưa khỏe thì đến làm gì? – Hoya chạy đến đỡ Jiyeon vào ngay khi nhìn thấy nó
- Không sao, đêm cuối rồi mà – Jiyeon tiến đến ngồi bên cạnh linh cửu của ông Kim, Myungsoo khẽ nhìn một cái, không biết cô gái đó chính xác là ai, nhưng vẻ tiều tụy ấy ngay lập tức tạo ấn tượng với anh, Park Jiyeon với những thương tích chưa lành hẳn, mặt mày nhợt nhạt, đang quỳ đối diện anh ở phía bên kia, Jiyeon di chuyển ánh mắt, nó nhẹ cúi đầu, khác với việc anh không biết nó là ai, nó lại biết rất rõ về người con trai đó, con trai cũng như người thừa kế duy nhất gia sản bạc tỷ của Kim Hyunsoo.
- Thật không ngờ, cũng có ngày này – một vị khách bước vào, lời nói dường như không có thiện ý
- Chủ tịch Nam, xin anh cẩn thận lời nói – Hoya bức xúc đứng dậy
- Tôi có nói gì sai sao? Già rồi, không sớm thì muộn cũng phải đi gặp ông bà thôi, cũng nhờ phước của ông ấy mới được đi sớm như vậy, nếu không thì.... – Nam Goongmin vẫn tiếp tục thái độ bất lịch sự của mình
- Nếu anh không có nhã ý đến viếng, xin mời về cho – Myungsoo đang quỳ bên cạnh lên tiếng
- ồ, ai đây? Nghe nói cậu học bên Mỹ, tiếc gia sản quá nên về sao? – Goongmin đến gần Myungsoo, anh đang quay lưng về phía Goongmin thì quay lại mắt đấu mắt
- Đừng gây sự, cút khỏi đây ngay – Myungsoo nhấn mạnh từng chữ
- Chúng tôi là đối tác nhiều năm, cậu không có quyền đuổi tôi đâu – Goongmin cười nham nhở
- Hay là gọi bảo vệ đi – Hyomin khều vai Qri
- Đợi unnie – Qri đứng ngay dậy
- ................ – Jiyeon khẽ nhắm mắt lấy tinh thần, điều hòa nhịp thở, cắn răng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo
