Chap 1

19.1K 568 39
                                    

Kim Ami là một cô gái 19 thanh xuân xinh xắn, body ngon nghẻ, học trường nào thì là hoa khôi của trường đấy. Ra trường thì cô muốn sống tự lập hơn thay vì dựa dẫm vào cha mẹ có quyền, gia thế. Tất nhiên, khi bắt đầu bằng con số 0 thì không thể nào sống sung sướng được, chỉ có thuê phòng trọ mà thôi. Uhmmm...thật ra cũng không phải bắt đầu bằng con số 0 đâu vì nếu Ami chịu bán hết nguyên dàn GUCCI trên người thì giàu to cmnr, nhưng cô không thích!

Hồi đi học thì được con bạn giới thiệu cho cái phòng trọ khá rẻ, đầy đủ tiện nghi nên chiều nay Ami xách mấy cái vali qua đó. Vừa đi vào cổng nhà trọ thì thấy một bà lão cỡ 65 tuổi đang tưới mấy cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh, dưới chân thì có một chú chó lông vàng hoe đang nhìn cô mà vẫy đuôi:

CM: *sủa*

Ami: Ơ...c..cháu chào bà ạ, bà có thể cho cháu hỏi là chủ nhà trọ ở đâu được không ạ??

Bà: Ô, chào cháu. Cháu là Ami đúng không, cháu tới rồi à? *quay lại cười*

Ami: Ơ bà biết cháu ạ? Vậy chắc bạn cháu nói với bà, à mà cho cháu hỏi phòng cháu ở đâu được không ạ?

Bà: Phòng cháu ở 203 đấy, đợi bà tý, lát dẫn cháu lên nhé! ^^

Ami: Vâng~ À bà ơi, cho cháu hỏi chú chó này tên gì ạ, nó dễ thương quá! *vuốt đầu nó*

Bà: À nó tên là Chimmy đấy cháu, nó thân thiện lắm, có vẻ như nó thích cháu lắm đấy! ^^

Đứng trò chuyện với bà một lúc thì bà đã tưới xong mấy cái cây. Giờ nhìn kỹ thì nhà trọ ấy tuy nhỏ nhưng không cũ kĩ, không một vết dơ luôn. Bà tận tình dẫn Ami đến tận cửa phòng trọ, đưa chìa khoá cho cô rồi đi xuống tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Cô đem mấy cái vali vô rồi nằm xuống cái nệm êm ái đối diện cửa mà chợp mắt một tí, hai tay chân thì banh tè le ra trong khi đang mặc váy, kệ đi, ở có 1 mình thì sợ gì!

Đang nằm thì nghe tiếng mở cửa, ai vậy tar, bà chủ à? Mà nếu có vô thì cũng phải gõ cửa chứ, mắc mớ gì phải lấy chìa khoá mà mở?? ...Trộm ư?! Ditme mới sáng sớm mà đã vô việc rồi, công nhận cũng gan thật! Ami mở mắt ra, nhìn xuống phía cửa thì thấy một anh chàng bước vào cùng với mấy cái vali:

JM: Yahh!! Phòng của tui mà ai cho cô vào đây nằm hả?!

Ami: Nè nè, cẩn thận cái mỏ nha!! Tui thuê phòng này mà!! *vẫn nằm cái tướng ấy mà chỉ trỏ*

JM: Phòng này có 1 người thôi, làm sao mà cô thuê được?!

Ami: Tui không biết! Anh mau đi ra khỏi phòng cho tuiiii!!! *ném gối*

JM: Yahh!! Tự trọng dùm tui đi, làm gì ném gối tè le vại, để tui đi kiếm bà chủ mà nói chuyện, cô nằm yên đó!

Nói rồi anh đi kiếm bà chủ, để lại cô một mình trong phòng mà vẫn đếu hiểu chịn gì đang xảy ra. Chetme, bây giờ mới để ý, nãy giờ mình...Không biết cái tên đó thấy chưa nhỉ, banh háng vậy mà!!! Trời ơiii, cái tật đáng ghét này cô phải bỏ mới được!

Bà: Ah! Kim Ami à, cho bà xin lỗi vì sơ suất này! Do nhiều khách thuê quá nên bà quên mất là phòng này đã có cậu Park Jimin đây thuê rồi. *con Ami bật dậy*

JM: Đấy! Cô thấy chưa?!

Ami: Nhưng bà à, cháu cũng đã trả tiền thuê cho bà rồi, nếu không ở đây thì cháu còn biết đi đâu nữa đâyyy~*làm nũng*

Bà: ...Hay là hai đứa ráng ở chung nhá?? Chứ bà hết phòng rồi.

JM: Ơ hay!? Bà, cháu không thích ở chung với con bé này đâuu!!

Bà: Dù sao cũng hết phòng rồi cháu ạ, ráng đi nhé, bái baiii~

Ami: Bà ơi, khoan đ-

Chưa kịp nói hết câu thì bà đã bay mất tiêu! Đành chịu thôi, biết sao bây giờ! Thật là chẳng muốn ở chung với cái tên đáng ghét này tí nào. Anh đóng cửa , chạy lại phía Ami mà ngồi xuống cười gian:

JM: Kim Ami à, tôi thấy rồi~ *thì thầm vào tai cô*

Ami: A..Anh thấy gì, tôi không hiểu!!

JM: Ồ, em không hiểu thật à, vậy để tôi nói cái này chắc chắn em sẽ hiểu: Quần ren đỏ~

Ami: A..Anh là cái đồ biến thái!! Chỗ đó mà anh c..cũng nhìn!

JM: Em nói tôi biến thái?? Em nhìn lại mình đi, quần ren đỏ đấy, trong sáng nhỉ?? Vậy mà em còn banh cho cả thiên hạ nhìn.

Ami: Anh!! Anh mau tránh xa tui ra!

JM: Haizz, về sau hai ta sẽ ngủ chung nè, tắm chung nè, ăn chung nữa, việc gì phải sợ~

Ami: Anh nằm mơ đi! Cái gì mà tắm rồi ngủ chung!? Làm như tui quen anh vậy á!

JM: Thì giờ quen nè~ Anh là Park Jimin, được 23 xuân xanh rồi. Còn em thì sao?

Ami: Kim Ami. 19.

JM: Vậy là anh lớn hơn em tận 4 tuổi, nên căn chỉnh cách xưng hô lại đi nhé!

Ami: Hơ, đừng có mơ! Tôi thích kêu sao thì kệ tôi, liên quan??

(Jimin chồm người tới)

Ami: Yahh! Xích ra dùm đi aaa!! Em sẽ cố gắng thay đổi mà, híc!!

JM: Thế mới ngoan chứ! *bobo vào vai cô*

[Park Jimin] Phòng Trọ Bất Đắc Dĩ  {H/18+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ