Hắn và anh đã quen nhau được một năm trời rồi và hầu như anh không được phép thân mật với ai ngoài hắn!!! Anh cảm thấy mệt mỏi khi bị soi mói là một thằng đồng tính lớn tuổi phá hoại tương lại của một thằng con trai trẻ. Cũng không hiểu sao anh lại thân với hắn được chứ! Haizzzz!!! Anh đành chấp nhận số phận vậy. Thời điểm anh ra trường đã đến anh sẽ không dính níu gì đến hắn nữa. Thế là anh sắp được thoát rồi. Sau khi ra trường việc đầu tiên anh làm là một kỳ nghỉ và một công việc làm làm. Anh đã chọn cho mình một chỗ làm văn phòng tốt với mức lương ổn định hàng tháng. Anh luôn làm việc cần lực và giúp đỡ mọi người trong phòng rất nhiều nên được mọi người quí mến. Hôm nay anh đã làm xong việc của mình còn làm giúp thêm phần việc của Minhyuk và Kihyun nữa. Thấy hôm nay văn phòng ai cũng náo nhiệt làm việc của mình cho xong. Anh thắc mắc rằng sao có chuyện gì mà mọi người vội vậy nhỉ?
Shownu: Mọi người oie!! Có gì mà mọi người vội vậy?????
Thấy thế Minhyuk quay sang
Minhyuk: Ủa cậu không biết à tối nay 7h công ty ta có buổi tiệc lớn đấy. Mà tớ nghe nói trong bữa tiệc thì giám đốc điều hành công ty ta sẽ từ nước ngoài về!!! Không biết giám đốc chúng ta trông thế nào nhỉ????
Kihyun góp chuyện
Kihyun: Cậu không chuẩn bị gì đi à? 6h30p rồi đấy
Anh vốn dĩ không thích tiệc tùng, nói thẳng luôn là anh luôn ghét đến những nơi náo nhiệt quá mức. Anh luôn ngồi nhà nghe những bản nhạc êm dịu nhẹ để giải tỏa stress trong công việc thôi.
Shownu: Thôi tớ không đi đâu các cậu cứ đi đi
Thấy bạn mình không đi. Minhyuk và Kihyun, 2 người mỗi người một tay cầu xin.
Minhyuk: Nu à!! Nể tình bạn bè lâu năm từ khi học mẫu giáo đến bây giờ mà cậu nỡ lòng nào lại để tớ ở buổi tiệc chốn không người thế vậy Nu. Đi đi mà Nu
Kihyun: Nu oie đi đi mà Nu không là tớ về mách bác đó!!!!
Anh khá phân vân giữa hai lựa chọn này nhưng thôi đành vậy. Anh miễn cưỡng chấp nhận
Shownu: Thôi được rồi!!! Tớ đồng ý
Cả 2 vui sướng reo hò hết cả lên. Trong khi sự vui sướng reo hò của cả hai thì có một người đang đứng ngoài của nhìn sâu vào bên trong
?????: Shownu lớp trưởng cuối cùng cũng tìm lại được anh rồi
Anh vốn chưa đi tiệc lần nào nên anh không biết mặc như thế nào cho phải phép nên đã chọn bừa. Anh lấy một chiếc áo sơ mi cũ thời đại học của mình ra mặc kèm theo đó là chiếc quần âu dài rộng. Chiếc áo thời đại học đã chất chứa nhiều kỉ niệm của anh. Anh ra trường đã 3 năm rồi chứ đùa. Khi đến buổi tiệc 2 tên kia đi chọn đồ ăn trước để lại anh một mình trên chiếc ghế sofa màu kem dài này với một chiếc bàn màu trắng thật rộng. Bữa tiệc này không quá náo nhiệt mà nó lại thư thái hơn nhiều. Do không hợp gu quầy nên có một số thanh niên trong công ty đã rời buổi tiệc. Nhưng số kẻ lại vẫn rất đông. Đột nhiên tiếng vỗ tay từ đâu làm rộ lên căn phòng lớn này ở cửa ra vào sao lại có nhiều người vậy nhỉ? Đến chính anh cũng thắc mắc. Thấy Minhyuk quay về với một đĩa đầy đồ ăn.
Shownu: WOW! Cậu ăn ít ghê ta
Minhyuk: Hí hí tớ mà
Nối tiếp sau là Kihyun quay về bàn
Kihyun: Chào các cậu
Kihyun thì healthy hơn chọn toàn rau và hoa quả và bạn này phải đi hai chuyến vì bạn đã chọn thêm một đĩa thịt to bự chà bá.
Shownu: Mà các cậu oie?
Kihyun: Hả?
Minhyuk: Sao vậy?
Shownu: Sao kẻ phía của ra vào đông vậy mà vẫn chưa thấy vào. A vào rồi kìa? Ai vậy
Minhyuk: Ừm, là giám đốc điều hành về đấy!!!
Shownu: Sao cậu biết?
Kihyun: Cậu xin vào làm sau bọn tớ, mình học cùng chung đại học, cùng khoá nhưng khi ra trường là bọn tớ đi xin việc luôn chứ không mải chơi như cậu, xin việc sau bọn tớ 5 tháng 20 ngày.
Minhyuk: WOW!
Shownu: Ahihihihihi! Thôi ra xem thử bộ mặt giám đốc thế nào đi!!!!!
Cả hai: Thôi mệt lắm
Minhyuk: Tụi này nhìn thấy rồi cũng đẹp trai và tài năng nhưng lại kém tuổi mình và mỗi tội.........
Shownu: Mỗi tội sao?
Kihyun * Bịt miệng Minhyuk*: Không có gì đâu cậu đi xem đi
Shownu: Hai cậu thật kì quặc
Đột nhiên nhạc xập xình ở đâu không biết tự nhiên mở loa to khiên nhiều người khó chịu. Sao anh buồn ngủ thế nhỉ?? Chẳng biết nữa, sao lại thế nhỉ? Chắc đây là hậu quả của việc làm việc quá nhiều không ngừng nghỉ xuyên thâu đêm nhiều quá ý mà. Đồng hồ đã chỉ đến 12h đêm mà bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ thì.... đột nhiên có một nam thanh niên áo mặc áo vest đến và bảo anh có người gặp. Kẻ này khá đáng nghi nhưng anh vẫn đi theo ( ngâyy thơ quá anh oie ) nam thanh niên này dẫn anh đến một căn phòng khá tối đột nhiên ánh đèn sáng chợt mở lên. Đây là một căn phòng ngủ nhỏ giành cho 2 người với nền gạch tường màu trắng phối hợp hài hoà với nửa đen bên kia tạo ra cảm nhận thật tinh tế trong mắt người nhìn ( Bắt trước Hữu Thỉnh😂 ) nhưng mà sao mãi chưa thấy ai nhỉ?
Shownu: Ừm..... xin chào!!!!
* Bùm *
Khói màu trắng từ đâu tới bay mù mịt, sao hít khói này khiến anh đuối sức thế nhỉ? Cũng không biết nữa??? Ánh sáng bắt đầu tối lại, anh cố gắng đứng vững. Tiếng vỗ tay phát ra từ chỗ ánh sáng kia. Là ai vậy???? Là ai??? Đột nhiên tiếng nói phát ra.
?????: Chào đàn anh đại học của tôi!!!!!
Cái gì thế này sao giọng này quen thế nhỉ không biết là ai nữa? Ôi! Mình đuối sức quá!!! Sao lại thế nhỉ? Khói bắt đầu mờ dần ra! Anh mờ thấy một người con trai khá cao mặc một bộ vest màu đen.
Shownu: Cho hỏi ai vậy ạ?
?????: Anh không nhớ ra tôi sao Son Hyun Woo
Là ai vậy nhỉ??? Còn gọi cả tên thật của anh nữa?? Hay là.......
Shownu: Cậu là......
?????: Tôi là ai nhỉ Shownu???
Shownu: Cậu là.......
Làn khói đã tan hết người này dần lộ diện ra không ai khác là hắn, cái tên mà đã theo bám anh suốt gần 1 năm cuối cùng khi anh ở đại học.
Wonho: Anh nhận ra tôi chưa
Hắn ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa màu trắng, hắn nới lỏng cà vạt ra để nói chuyện với anh.
Wonho: Người của tôi ngày nào bây giờ đã đi làm rồi nhỉ!!!!
Shownu: Ý.... ý..... cậu là như thế nào????
Wonho: Một con người luôn sợ bị mọi người soi mói nhưng người này lại là người tôi yêu
Shownu: Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu cho lắm????
Wonho: Ừm... anh không hiểu là phải rồi!!!!
Anh vẫn có một dấu hỏi chấm to trên đầu. Đang rối tung với những suy nghĩ trong đầu anh. Thì tiếng nói của hắn làm cắt đứt sợi dây rối trong đầu anh
Wonho: Son Hyun Woo, anh lại đây
Vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì. Anh tiến lại gân ghế sofa. Thì đột nhiên anh bị kéo ngã về phía hắn. Ui da!!!
Shownu: Cậu.... cậu làm gì vậy!!!!!!
Hắn ghé sát vào tai anh nói
Wonho: Muốn Anh là của tôi- hắn cười nhếch mép
Hắn cho chân anh vòng qua eo, đưa hai tay bám vào cổ mình. Hắn bế anh lên, trông anh to xác thật, anh cũng có cơ, nhưng lại nhẹ thế này sao!!!!
Shownu: Cậu..... làm ..... gì ....... vậy .... thả........ thả...... tôi..... xuống
Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi hương đặc trưng này luôn làm hắn mê mệt, hôn lên đôi môi căng mọng đó, đôi môi này chưa bao giờ làm hắn hết hứng thú. Anh bị cưỡng hôn nên giật mình
Shownu: Ưm..... này..........không......... đùa ........đâu
Bị cưỡng hôn gần đến ngất hắn mới buông anh ra, má anh đỏ hết lên vì thiếu oxi. Hắn bế anh ra giường đặt anh nằm xuống, hắn từ từ cởi áo anh ra, hắn vẫn nhận ra chiếc áo đồng phục này thời đại học của cả 2. Cơ thể anh dần lộ ra trước mắt hắn.
Shownu: Này..... cậu làm gì vậy!!!!!!!
Nhanh tay đẩy tay hắn ra anh ngồi dậy đóng lại khuy áo, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn đè lên người rồi.
Shownu: Cậu đi ra đi
Đột nhiên hắn dừng tất cả mọi việc lại, ôm anh.
Wonho: Tôi xin lỗi đã làm anh......
Shownu: Hic.... cậu rất quá đáng
Wonho: Do tôi rất nhớ anh, rất nhớ!!!!
Shownu:........
Wonho: Anh nhớ cái ngày anh ra trường không?
Shownu: Có?
Wonho: Ngày hôm đó tôi như tuyệt vọng khi không có anh bên cạnh, tôi rất nhớ anh. Tôi luôn trốn nhiều tiết để đi tìm anh, để được ôm anh vào lòng như thế này!!!
Shownu: Cậu........
Wonho: Tôi nhớ anh đến mức mà tôi còn định nói chuyện với ông già về việc ngừng học đại học vào công ty làm luôn
Shownu: Nhưng mà......
Wonho: Để tôi nói nốt nào!!! Nhưng sau đó thì có một động lực như giúp tôi cố gắng học. Và cái ngày tôi ra trường, tôi được nhận xuất học bổng đi du học. Tôi học ngày học đêm đến nỗi quên đi tên của rất nhiều vật dụng thân quen trong nhà nhưng chỉ có tên của anh là khiến tôi nhớ mãi.....
Nói đến đây thì nước mắt hắn đột nhiên chảy xuống, anh đẩy nhẹ hắn ra lau nước mắt cho hắn. Thì ra hắn bên trong hắn chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khác nhau không như lúc trước luôn lạnh lùng chiếm lấy anh và không để ai khác đến gần anh cả. Anh cảm thấy hắn đã thay đổi nhiều sau 2 năm không gặp lại. Trông hắn chững chạc trưởng thành hơn rồi đó. Nhưng hắn sẽ còn có vợ có con nữa, chứ không thể bám theo anh thế này được. Nghĩ đến đây đột nhiên anh khóc, khóc vì nhận ra mình quá ngu ngốc khi làm thế này hắn còn vợ còn con chứ đâu đến lượt mình. Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn nữa. Anh cảm thấy xấu hổ khi xen vào chuyện gia đình nhà hắn. Haizzzzz. Hắn tự nhiên thấy anh cúi mặt xuống, thấy thế liền nâng mặt anh lên nhưng anh lại nhìn về phía khác
Wonho: Hyun woo à!! Anh biết rằng tôi đã nhớ anh đến phát điên không?- hắn nói bằng giọng khàn khàn kích thích
Shownu: Cậu..... cậu định.... làm gì
Wonho: Tôi sẽ lấy đi lần đầu tiên của anh- hắn ghé sát tai anh nói
Nói xong hắn vùi mặt vào cổ anh, sau đó chuyển xuống nụ hoa đang căng đỏ kết dưới hắn ngậm mút khiến anh phát ra những tiếng rên dâm đãng.
Wonho: Bảo bối, anh thật dâm!!!!!!
Sau đó hắn chuyển, có một thứ đang dựng thẳng đứng rỉ ra một chút thứ nước màu trắng, hắn không ngại ngần tháo khuy quần kéo thắng quần anh xuống, gần như dương vật của anh đã cương cứng đến mức bay khỏi chiếc quần lót.
Wonho: Bảo bối à, anh nhạy cảm quá đó.
Shownu: Ưm.... Cậu......
Hắn không ngại ngần kéo phăng chiếc quần lót ra, thứ cương cứng đã được giải phóng. Hắn đưa dương vật của anh vào miệng mà mút. Anh đột nhiên đẩy hắn ra
Shownu: Đừng.... bẩn ...... lắm
Wonho: Không bẩn đâu anh yên tâm
Hắn lại lút cán sâu khiến khoái cảm trong anh đang trào lên
Shownu: Ưm.... Cậu
* Phụt*
Anh bắn tinh dịch vào trong miệng hắn nhổm lên hôn lên môi anh để anh cảm nhận được tinh dịch của mình. Tiếp đến hắn dựng anh ngồi dậy
Wonho: Bảo bối à, cởi quần áo cho tôi- hắn ghé sát vào tai anh nói
Mặt anh đỏ lên khi hắn nhờ anh cởi quần áo, chần chừ một lúc anh mới đưa tay lên cởi chiếc áo vest đen ngoài sau đó rồi đến chiếc áo sơ mi ở trong, tiếp theo là chiếc quần âu đen. Chần chừ một lúc anh mới cởi xong chiếc quần Âu, đến quần lót anh thấy dương vật của hắn cương cứng và dài. Không kịp để anh cởi xong thì gắn đã đè anh xuống.
Wonho: Bảo bối à, sau này anh còn phải học nhiều lắm trong chuyện này
Sau đó hắn cởi phăng chiếc quần lót đang cản trở người anh em của hắn ra, không quên chuẩn bị bôi trơn, lấy từ bên cạnh tủ, hắn đưa một ngón tay vào
Shownu: AAAA- anh cảm thấy như có gì chọc vào mình
Shownu: Hức... đau
Nhưng đau ở đây cũng kèm theo khoái cảm
Wonho: Bảo bối à, chịu đau một chút thôi mà
2 ngón tay
3 ngón tay
Hắn đột nhiên rút tay ra làm anh cảm thấy hụt hẫng và trống vắng
Shownu: Ưm.... Cậu........ cho vào đi
Wonho: Đổi xưng hô đi bảo bối!!!! Rồi anh sẽ cho em thấy sự sung sướng đến tột cùng luôn!!!!
Shownu: Ưm...... Ho Seokie ah .... cho.....vào.....đi
Wonho: Em nên nói là " chồng yêu hãy cho em sướng đến tột đỉnh" thì anh sẽ cho vào( lợi dụng thế anh)
Shownu: Ưm.... làm ơn cho........ vào ..... đi
Wonho: Nói đi
Shownu: Ưm....... cho.... vào đi...... Ho Seokie
Wonho: Không thì thôi nhé!!!
Shownu: Ưm....... Chồng yêu....... hãy cho...... em sướng....... đến tột..... đỉnh........
Wonho: Chồng em là ai nhỉ?????
Shownu: Ưm..... Ho Seokie
Wonho: Thế Ho Seok là ai????
Shownu: Ưm...... cho vào đi.... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi
Wonho: Nhưng Ho Seok là ai???
Shownu: Ưm....... là Chồng..... yêu
Wonho: Được rồi anh chiều em tất
Vừa nói xong hắn đâm ngay dương vật của mình vào nơi sâu nhất của anh. Khiến anh cảm nhận cơn đau đột ngột, nước mắt anh chảy ra
Shownu: A..... đau quá!!!!!! Cậu.....
Wonho: Từ từ cảm nhận đi bảo bối rồi tôi sẽ cho anh sướng điên đảo
Dần dần hết cơn đau giờ chỉ chừa lại chỗ cho khoái cảm của anh...... cont
Xin lỗi nhé vì mình đình viết hết nhưng đến đây thì mình phải tạm ngưng đoạn H này lại vì............. mình...... viết H dở lắm mọi người nghĩ sao về nửa đoạn H trên. Nếu thấy hay thì mình sẽ viết tiếp còn không thì mình sẽ bỏ....
Cmt cho mình biết với nhé. Trong trường hợp không có cmt thì mình sẽ Drop fic
Happy birthday Son Hyun Woo nhé!!!!
Chúc Leader nhà ta luôn đẹp zai body luôn chuẩn cho monbebe ngắm, đồng thời cũng Luôn có sức khỏe, cười thật nhiều không được khóc nhé, và thêm tuổi mới cố gắng hoạt động thật tốt nhé anh
Iu anh nhất
생일 축하합니다 오빠 손현우
사랑해 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Wonho x Shownu :))))
FanfictionMonbebe Đã bao giờ nghĩ Bố trẻ nhà ta Sẽ nằm dưới chưa nhỉ? Nếu các bạn cần tìm thì tìm đúng r đó Trong cái đoản văn này các bạn sẽ tìm được những cái rất nhỏ😁😁😁