Hắn đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Vậy cũng coi như là xong được một nửa công việc bận rộn cho ngày cuối tuần của mình. Úp màn hình laptop xuống. Hắn đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng Changkyun và Joo heon sì soạt tiếng đồ ăn.
Hoseok: Này!! Hai đứa ăn gì đấy???
Changkyun: Đồ ăn Hyun woo Hyung nấu đó
Lấy làm lạ. Mọi khi thấy anh luôn bận bịu với lịch trình riêng vậy mà vẫn có thời gian để nấu ăn? Một dấu chấm hỏi to trên đầu hắn đang diễn ra đột nhiên một mùi thơm bay từ trong bếp ra!! Hmmm, đoán xem đây là gì nhỉ????? À đúng rồi!!! Thời tiết hôm nay hơi lạnh nên một nồi canh kim chi sẽ giúp là ấm người hơn!!! Không lệch lạc vào đâu được nhé mùi hương. Theo bến mùi hương này vào trong bếp thấy dáng đứng nấu ăn quen thuộc của người yêu hắn liền tiến đến vòng tay ôm lấy người kia.
Hoseok: Làm gì vậy bảo bối????
Hyun woo: Này nha tui nằm trên đó bảo bối cái gì tui mới là người nói câu đó nha!!!!
Sau câu nói này anh tắt bếp, canh kim chi anh nấu đã xong, múc ra hai bát anh mang ra cho hai đứa đang đói meo kia ăn. Khổ nỗi hắn cứ ngáng anh ôm thật chặt không cho anh làm nốt cho hai đứa nhỏ ăn.
Hyun woo: Này!!! Có để tui làm nốt cho hai đứa kia ăn không đây hả
Cố gắng nhấc chân ra phòng khách đưa hai đứa nốt hai bát canh kim chi sau đó anh rửa tay rồi về phòng. Trong căn phòng, lúc này chỉ còn hắn và anh.
Hyun woo: Bỏ ra nào cho tui dọn phòng
Hoseok: Thật nhớ anh
Hắn tựa cằm vào vai anh, hơi nóng phả vào tai anh khiến người anh cứng đơ sau câu nói đó mặc cho hắn có đụng chạm. Hắn đưa hai tay của mình vào trong chiếc áo phông của anh đưa tay lên ngực anh đùa giỡn với hai hạt đậu nhỏ. Anh đưa tay lên định gỡ tay hắn ra nhưng lại bị mềm yếu rồi. Hắn liếm, mút, sau đó là cắn cổ anh khiến những dấu hickey cũ thêm một phen biến thang mới.
Hyun woo: Ưm.... dừng lại đi kẻ nhà còn bọn trẻ.
Hoseok: Anh yên tâm,lát nữa chúng sẽ có lịch trình rồi
Một cánh tay hư hỏng đã tạm biệt một hạt đậu mà hướng xuống cánh mông mềm mại không đợi lâu mà bóp lấy nó. Hắn vác anh lên người sau đó đặt xuống giường.
Hyun woo: Tui hông muốn làm đâu trước đã bị cậu làm cho đến mức phải hủy toàn bộ lịch trình khiến anh quản lí mắng tui kìa.
Hắn không nói gì đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi bế anh lên để hai chân anh vòng qua eo rồi mang sang phòng mình.
Hyun woo: Không muốn làm đâu
Hoseok: Bảo bối anh thật khó chiều
Vô thức nói ra câu này khiến anh giận dỗi mà quay mặt đi. Hắn cũng như vậy mà tự trách bản thân mình tại sao lại ngu xuẩn như vậy
Hoseok: Woonie à, đừng giận em mà
Hôn nhẹ lên má anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Wonho x Shownu :))))
FanfictionMonbebe Đã bao giờ nghĩ Bố trẻ nhà ta Sẽ nằm dưới chưa nhỉ? Nếu các bạn cần tìm thì tìm đúng r đó Trong cái đoản văn này các bạn sẽ tìm được những cái rất nhỏ😁😁😁