Chapter 4.3: vương vấn và kết thúc

422 27 6
                                    

-Cô Đi Đi!!– Taehyung vì thứ nước mắt giả tạo ấy của Nayeon mà vất bỏ thứ tình bạn trân quý giữa anh và Lisa. Những lời nói của anh như ngàn nhát dao cứa sâu và trái tim cô, làm cho chúng xoáy sâu vào vết thương chưa kịp lành trong tâm hồn yếu đuối ấy. Cô đã làm gì sai sao? Taehyung không biết rằng khi còn nhỏ lúc anh bị móng tay của mẹ do không cẩn thận mà cào xước nhẹ thì cô đã không bao giờ để dài à...

-Tôi chưa bao giờ để móng tay dài cả...-Lisa nghẹn ngào nói. Giọng cô nhẹ như chỉ cần gió thổi là cũng có thể hòa tan vào không khi vậy. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vả vào mặt những con người ở đây. Taehyung thì im lặng và hơi liếc nhìn Nayeon. Nhưng anh không ngờ rằng trên mặt Yeonie không phải là đau đớn mà là ý cười đểu trong mắt, rất nhanh đã chuyển sang thất thố vì những nhớ ra là Lisa không có móng dài.

Thấy vậy Taehyung chưa kịp tức giận thì đã định đứng dậy nói với Lisa nhưng bóng dáng người con gái ấy đã biến mất đằng sau cánh cửa sân thượng...
  " Tôi thật sự đã nhìn lầm con người thân thiết với tôi từ bé rồi!"

Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô. Lisa chấn động. Lần đầu tiên Taehyung to tiếng với cô như thế. Cô sững sờ, anh gọi cô là "cô" ư? Tại sao vậy? Cô có làm gì đâu chứ? Taehyung à mày hiểu lầm rồi, tao chưa làm gì mà, không tin tao ư? Thật sự tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi mà vỡ tan rồi sao? Lisa bước đi, cô chạy, cô sắp không kìm được nước mắt nữa rồi. Những cảm xúc như theo dòng chảy mà cuồn cuộn trong cô. Giọt nước mắt ấy rơi xuống, một giọt rồi lại hai giọt... Chúng như chuỗi pha lê đứt gãy mà rơi xuống. Nước mắt nặng trĩu, như tâm tình của cô vậy. Đồng Hồ! Chiếc đồng hồ trân quý ấy! Nghĩ như vậy, Lisa liền lập tức chạy xuống.
  Đôi tay cô run run nâng lên chiếc đồng hồ vỡ nát hết mặt kính bên trên. Trời ạ... Cô thẫn thờ ngồi bệt xuống, đôi mắt to tròn nay chỉ toàn sương mù dõi về khoảng không phía trước. Rồi sẽ ra sao đây...
     "Lộp độp... Lộp độp..."
  Trời mưa rồi.... Nhưng sao cô vẫn bình thản thế nhỉ.... À...vì bây giờ trong lòng cô giờ còn đau đớn hơn. Mưa xối xả, mưa ầm ập trút xuống như muốn rửa sạch nỗi buồn trong cô vậy. Cô mệt quá... Lạnh quá... Giọt mưa ầm ập quất vào người cô, đau rát... Có lẽ cô cũng thích mưa như thế này, vì nó che mờ nước mắt cô chăng? Cô ngất đi.. Trước lúc chìm vào bóng tối, cô mơ hồ cảm nhận được một thân ảnh cao gầy quen thuộc chạy lại, ôm lấy cô vào lòng, cho cô tựa vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp ấy. Người ấy bế cô xuyên thẳng qua cơn mưa chạy về nhà...
"Lisa ah! Tôi nặng lời quá rồi"
"Lisa ah! Hãy để tôi sửa lại chiếc đồng hồ này nha "
  Rồi người ấy hôn lên trán cô và rời khỏi phòng.
  Lisa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Người hôm qua chắc chắn là Taehyung! Lời nói ấy... Cử chỉ ấy...Và cả nụ hôn ấy nữa... tuy rất mơ hồ nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi bạc hà của anh vẫn còn vương trên chóp mũi mình. 
"cạch" tiếng mở cửa. Jisoo,Jennie, Chaeng bước vào:
-Mày tỉnh rồi hả? Chichoo nấu cháo cho mày nè. Còn tao và Jen mua thuốc cho mày đấy. Uống đi! –Chaeng thấy cô tỉnh dậy thì vui quá, cứ ríu rít
-Mày để nó bình tĩnh đã nào! –Jisoo đặt bát cháo xuống cạnh đầu giường
-Mày tính như thế nào? – Jennie thấy Lisa vừa ăn thì hỏi. Tuy câu hỏi của cô không rõ trọng tâm nhưng đã là bạn bè lâu năm rồi thì bốn cô gái ai cũng hiểu hết.
-Trước hết thì sắp thi cuối cấp rồi nên tao phải ôn cho ra trò mới được. Còn vụ của tao với Taehyung thì đợi ổn thỏa rồi tính– Lisa nói thẳng. Hiện giờ cô cần phải vượt qua kì thi này đã rồi mới xác định được mình cần phải làm gì và nên làm gì
- Được. Tốt. Có gì cứ bảo, bọn tao sẽ giúp! – Nienie yên tâm rồi
-Mày cứ như bà cụ non ấy- Chaeng xen vào
-hahaah- Tiếng cười của bốn cô gái cứ trong trẻo vang Lên
"Lisa ah. Mày phải gắng lên nhé "
Dù không ai nói ra, nhưng các cô luôn hiểu bạn mình. Mong sao Lisa có thể phân biệt rõ tình cảm của mình. Có thế nào chăng nữa, các cô vẫn ủng hộ Lisa!
  Hôm sau, Lisa đến trường, cô cứ tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng xem ra ai đó đã đến sớm hơn trước rồi. Taehyung gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi, thi thoảng lại còn ho nữa chứ. Chắc là hôm qua dầm mưa về nên bị cảm đây mà. Hồi bé Taehyung rất hay ốm vặt, nhưng cũng không có lần nào nghiêm trọng, dần dần khi lớn lên rồi thì tần suất ốm không nhiều như trước nữa. Mỗi tiếng ho của Taehyung làm Lisa lo lắng không thôi, cô vừa tức giận khi anh không chăm sóc tốt cho mình, vừa tự dằn vặt bản thân khi liên lụy đến anh. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa mà chạy xuống bàn anh, duỗi đôi bàn tay búp măng thon dài trắng sứ khẽ luồn vào mái tóc anh. Sốt rồi! Từ khi nghe tiếng bước chân có nhịp quen thuộc thì Taehyung biết đó là tay của ai nên không thèm ngóc đầu lên hỏi :
-Xuống đây làm gì? – giọng anh khàn đi vì ho
-Không muốn thì thôi -Cô thản nhiên định quay về chỗ của mình
- Đừng đi! – Taehyung kéo tay Lisa lại nhưng vì lực hơi mạnh nên làm cô ngã lọt thỏm vào lòng Taehyung. Anh ôm chặt lấy cô.
-Nayeon sẽ thấy đấy! - Lisa nhất thời xúc động nhưng trong chốc lát cô ngộ ra rằng giờ anh đã là người yêu của người khác rồi. Cô đẩy anh ra muốn cự tuyệt cái ôm mình luôn mong nhớ.
-Làm ơn! Một chút thôi –Taehyung vùi mặt vào hõm cổ Lisa,  hít lấy mùi hương luôn làm anh thoải mái. Lúc nào cũng vậy, khi khó chịu thì chỉ cần ngửi thấy hương thơm thanh thuần ấy thì mọi thứ cảm xúc tiêu cực đều biến mất trong giây lát.
-Thuốc đây. Cảm ơn vì ngày hôm qua! – được một lúc Lisa thoát khỏi vòng tay mà cô luôn mong ước,thì thầm vào tai và đưa anh liều thuốc
Anh nhìn bóng dáng Lisa đi, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.... Cái cảm giác mà ở Nayeon anh không thấy. Liệu đây có phải là....
  Nayeon dạo gần đây cảm nhận được dường như anh không còn sâu sắc với mình nữa. Cô liền bày ra một thủ đoạn bỉ ổi nhất. Cái mà sẽ quyết định tất cả. Và quan trọng hơn nữa trong đó là hủy diệt Lisa
Chỉ cần em có thể trở thành Kim phu nhân, ngay cả thủ đoạn ác độc nhất em cũng dám làm

[Taelice] Sao băng ánh tím 💜✨🌟💜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ