PN1: YOU NEVER KNOW

156 7 1
                                    

Anh Quốc, thủ đô London

Lại một tuần nữa cứ chậm rãi mà trôi đi, thấm thoát cũng được ngót nghét nửa tháng cô tạm biệt cái nơi từng gọi là nhà, nơi cùng vui vẻ sống những tháng ngày thoải mái nhất, và cũng là nơi mà trong cô nảy nở cái thứ tình cảm chết tiệt kia, để rồi giờ nó đày đọa cô ra nông nỗi này đây. Thật nhếch nhác!

Nằm lì trên chiếc giường đơn vào sáng chủ nhật, Lisa vẫn khó mà tin nổi rằng mình đã đến một đất nước khác, gặp những con người khác, và một nền văn hóa khác. Quyết định ở bờ sông Hàn ấy quá gấp gáp khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần, và giờ cuộc sống cô vẫn cứ thế, trôi dạt không có phương hướng.

Với một con người ưa năng động kì thật nội tâm Lisa rất chán ghét sự buông thả này, nhưng cô mãi cứ không thể đứng lên được, tiếp nhận sự thật một cách đau đớn ấy. Người cô yêu đã vì một đứa con gái khác chẳng ra gì mà lăng nhục cô giữa thanh thiên bạch nhật không một lời thương tiếc. Ánh mắt của Kim Taehyung nó ám ảnh cô đến nỗi không tài nào quên được, cứ nhắm mắt lại thì ánh mắt ấy lại sống động hiện lên trong tâm trí cô, tra tấn cô từng phút.

Không được! Mình không thể trở thành một con người tệ hại như vậy được! Sự yếu hèn ấy không thể bủa vây mình mãi thế này được, con người của mặt trời ấy đâu! Mình phải trở lại! Kim Taehyung cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột vô tình nảy sinh thời tuổi trẻ thôi, tương lai mình còn rộng mở ở phía trước, sao có thể cứ mãi vướng chân vào vũng bùn này được! Lalisa! Hãy một lần nữa tỏa sáng đi!

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng xốc tấm chăn mỏng và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bản mặt tiều tụy sau nửa tháng đau khổ vỗ nhẹ hai cái vào mặt như để lấy lại tinh thần, Lisa nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mùa xuân! Được rồi! bắt tay vào lấy lại đỉnh cao thôi!

Việc đầu tiên cô làm đó chính là sửa sang lại chỗ ở hiện tại của mình. Đôi tay nhanh thoăn thoắt lột từng chiếc bọc chăn, bọc gối, quần áo đem đi giặt sạch sẽ. vỏ rác vỏ kẹo hộp mì gói ăn xong thu gom hết, quét dọn lau sạch sẽ tỉ mỉ chẳng mấy chốc mà căn phòng lại sáng choang, trông nó đã trở lại hình dáng ban đầu.

Căn phòng này là quà sinh nhật cô năm 16 tuổi, lúc ấy cô có ước muốn được sống ở bên Anh nên ba mẹ đã tặng nó cho cô. Tuy không rộng như biệt thự chính ở Hàn Quốc nhưng nó đủ để cho một cô tiểu thư như cô sống thoải mái. Nghĩ đến đây, Lisa lại thấy mắt mình ươn ướt, đã bao lâu cô không gọi về cho ba mẹ, đã bao lâu cô không hỏi thăm sức khỏe của họ? Cô thật là đứa con bất hiếu!

Và rồi cứ thế Lisa tiếp tục cố gắng chống chọi với sự cô đơn nơi đất khách quê người, chịu cảm giác ăn Tết mà không có gia đình quây quần bên, hay những lúc ốm đau mà không có người mua thuốc, nấu cháu chăm sóc Tất cả những trải nhiệm ấy đã tôi đúc một cô gái trẻ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng yêu bản thân hơn.

Nhưng đó chưa là gì khi Lisa vào năm cuối đại học. Với ý chí và niềm quyết tâm phi thường, Lisa đã hoàn thành chương trình học sớm hơn các bạn đồng trang lứa của mình. Bởi lớn lên xinh đẹp, lại tài năng đầy mình, cô được rất nhiều bạn học và giáo sư yêu mến cảm phục, nhưng cũng vì vậy mà số lượng người ghét cô cũng không ít.

Đặc biệt là những cô gái ghen ghét với sự thành công của cô, họ đều ra sức chống phá, hãm hại Lisa không thương tiếc. Lisa năm nhất còn chân ướt chân ráo vào trường với biết bao sự bỡ ngỡ thì Lisa của hai năm sau đã đủ sức chống chọi với mấy trò vặt vãnh của bọn nhóc suốt ngày đi chọc phá người khác. Nhưng dù có kiên cường đến đâu thì trong thâm tâm cô gái ấy vẫn yếu đuối, vẫn cần sự chở che, bảo vệ từ một bờ vai vững vàng nào đó. Cô vẫn luôn hướng về phía anh, người mà cô rất yêu mà cũng hận, yêu anh say đắm nhưng hận anh vì sự đau đớn anh dành cho cô chưa hề nguôi ngoai.

Cô lựa chọn bỏ ngoài tai những lời chọc phá đáng ghét, bỏ ngoài tai tất cả điều xấu xa mà họ đang áp đặt trên đôi vai bé bỏng này để kiên cường tin về một tương lai tươi sáng với con đường mà cô chọn.

Còn anh, đôi lúc cô cũng nghĩ rằng, anh cũng giống như những cô nàng hay ghen ăn tức ở với cô vậy, đều không ở trong thế giới của cô, không đặt mình vào hoàn cảnh của cô thì làm sao mà biết được thứ thực sự đang diễn ra cơ chứ. Họ đều chỉ nhìn mọi thứ với những gì họ muốn nhìn thấy, đều lựa chọn không tin tưởng cô

Nhưng rồi, bóng hồng này vẫn sẽ nở, nụ hướng dương sau khi chống chọi với cơn mưa bão táp thì vẫn sẽ hướng về ánh mặt trời mà trổ sắc rực rỡ thôi. Giống như cô, vẫn sẽ tỏa sáng xinh đẹp, lung linh tươi tắn, kể cả trong giông bão!

Phiên ngoại này mình lấy ý tưởng từ ca khúc You Never Know của các chị nhà luôn, mọi người có thể vừa bật nhạc vừa đọc nhé. Chủ yếu mình muốn truyền tải tới các bạn đặc biệt là các cô gái dễ thương của mình, hãy luôn tỏa sáng trong bất kì hoàn cảnh nào nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

1/1/2021- Lottee

[Taelice] Sao băng ánh tím 💜✨🌟💜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ