Ổn (JenSoo)

13.3K 829 20
                                    

Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối rồi, Jisoo vẫn đi dạo ở bên ngoài mặc dù trời đang nổi gió lớn. Chỉ mặc một chiếc áo phông mong manh mà không thèm khoác thêm áo khoác, Jisoo chậm rãi rảo bước trên đường lớn. Đi đến đâu cũng ngập tràn hình bóng của em cả. Nhưng bây giờ muốn ôm em cũng không thể nữa rồi. Ừ... Jennie và Jisoo chia tay nhau rồi. Là vì gia đình bắt ép em đi du học ở New Zealand. Chị và em đã từng có một thanh xuân rất mặn nồng, rất hạnh phúc. Mối tình kéo dài từ những năm đầu trung học phổ thông. 3 năm yêu nhau và 3 năm xa nhau. Chỉ vừa mới tốt nghiệp, Jennie bị gia đình bắt ép đi du học. Em không muốn đi, nhưng vì tương lai của em, Jisoo đã khuyên nhủ em rất nhiều lần. Chị không muốn vì bản thân mà cản bước tương lai của em. Em là con của gia đình danh giá, không thể để tương lai của em bị vùi dập được. Nhưng lúc ấy suy nghĩ của Jennie còn chưa chín chắn, em khóc lóc không chịu đi. Jisoo xót lắm chứ ! Lúc đấy chị rất muốn bật khóc, muốn bỏ mặc tất cả mà ở cạnh em thôi. Nhưng đó quả thật rất ích kỷ cho cả hai. Jennie bảo rằng chị không thương em nữa. Jennie đòi chia tay và rời đi vào sáng hôm sau. Là rời khỏi Kim Jisoo, rời khỏi Hàn Quốc. Jisoo đã rất suy sụp.. Nhưng nghĩ về một tương lai tươi sáng đầy ánh hào quang của em... Jisoo nghĩ mình không hối tiếc. Dù lớn hơn nhưng Jisoo lại không thể nấu ăn, không thể tự thay bóng đèn hay thậm chí là đi ngủ đúng giờ. Tất cả đều là do Jennie chuẩn bị và nhắc nhở chị. Jisoo cảm thấy mình như gánh nặng cú em vậy. Giờ thì có lẽ ổn rồi. Ừ...Có lẽ

Chợt nghĩ về việc lúc nào cũng lo lắng anh sẽ rời bỏ em, cứ mãi suy nghĩ về thái độ của anh rồi em lại cứ hoài thổn thức. Nhưng anh ơi, dù sao đi nữa, chỉ cần anh ở lại bên em thôi. Bài hát như một lời nói yếu ớt từ một cô gái, dặn lòng phải buông bỏ nhưng chẳng làm được, đến cuối cùng vẫn cứ mãi gọi tên người, có chút tuyệt vọng khi bày tỏ mong muốn người ở lại, nhiêu đó dường như là quá đủ, quá lớn lao rồi. I just want you stay

Rời khỏi mớ suy nghĩ về quá khứ, Jisoo lấy điện thoại từ túi áo khoác ra. Dãy số quen thuộc với cái tên thân thương hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Jisoo thở không thông. Rõ ràng vẫn luôn ổn, cớ sao lại phải mềm yếu chỉ vì một cuộc gọi từ người ta ? Đôi tay có chút run rẩy, Jisoo đấu tranh trong tâm trí một lúc lâu mới đủ can đảm bắt máy

"Chị..."

Nước mắt Jisoo không kìm được mà chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Thật đáng ghét, rõ ràng chị vẫn ổn. Trước giờ vẫn luôn ổn. Cớ sao lại khóc ? Chỉ vì tiếng gọi của người kia thôi ư ? Hay là...

"Chị ổn chứ ?"

"Haha, nói gì vậy chứ...Chị trước giờ vẫn ổn"

"Chị khóc đấy sao ? Giọng chị lạ lắm.."

"Con bé này nói gì linh tinh. I'm Jisoo, I'm ok"

"Chị đang làm gì thế ?"

"Đang chuẩn bị đi ngủ đó mà. Bên đây đã gần 11 giờ rồi"

"Thật sao ?"

"Tất nhiên. Không cần em chị cũng có thể đi ngủ đúng giờ mà"

"Cuộc sống chị ổn chứ hả ?"

"Ổn mà ! Chị tự biết nấu ăn rồi này. Hôm qua chị vừa tự nấu lẩu đấy haha. Khi nào có dịp chị làm cho ăn. Chị còn biết tự thay bóng đèn rồi. Không cần em nữa đâu. Chị ổn mà"

"Vậy à...Em cúp máy nhé...Bên đó chắc lạnh lắm. Chị nhớ cẩn thận kẻo bệnh"

"Ừ, tạm biệt nha"

Tiếng tút từ đầu dây bên kia vừa vang lên Jisoo đã không chịu nổi mà ngã khụy xuống đường. Cắn chặt ngón tay để không phát ra tiếng khóc nức nở giữa con phố. Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt thanh tú. Tại sao vậy ? Rõ ràng chị vẫn rất ổn. Em quay lại làm gì thế hả ? Jennie Kim...

Về đến nhà cũng đã là 11 giờ rưỡi. Đã gần sang ngày mới rồi sao ? Jisoo cười nhạt đẩy cửa bước vào nhà. Chị tự trách bản thân mình lại quên khóa cửa nữa rồi. Đã thế còn quên tắt đèn nữa chứ. Jisoo vuốt nhẹ mái tóc ngược về sau, cố hít thở sâu một hơi. Thật cẩu thả quá đi mất. Khoan đã... đèn sáng ? Bóng đèn của chị... hư rồi mà

"Ngủ của chị đó sao ? Vào đây...Em hâm thức ăn lại cho chị. Về trễ quá đấy"

!?

Jisoo như bất động. Chùm chìa khóa trên tay như thể nghìn tấn khiến chị không thể cầm nổi nữa rồi. Để mặc nó rơi tự do xuống. Ừ.. Nó ở đây không phải riêng chùm chìa khóa. Mà còn có cả nước mắt của Jisoo nữa. Tại sao em lại ở đây ?? Jennie Kim lại định phá rối cuộc sống ổn định của chị nữa hay sao ?

"Bóng đèn lại hư hay gì rồi, em vừa thay xong đấy. Hộp mì ăn liền cùng với hộp gà rán hôm qua em đã dọn xong rồi. Chị ổn kiểu gì thế này ? Đúng là không có em Jisoo chỉ như một em bé ngốc thôi. Chả biết chăm sóc bản thân gì hết"

"Đáng ghét !"

Jisoo nức nở chạy đến ôm chầm lấy Jennie. Em cười dịu dàng rồi giang tay ôm chặt Jisoo vào lòng. Cẩn thẩn vuốt ve mái tóc và tấm lưng nhỏ của chị. Jennie ôn nhu hôn lên đỉnh đầu Jisoo.

"Đừng giả vờ ổn nữa. Em về rồi đây"

Jisoo không khóc vì tiếng gọi của Jennie. Chị khóc vì vốn dĩ bản thân chưa bao giờ ổn, chưa bao giờ ngưng yêu và nhớ Jennie Kim. Cũng giống như một cái bể vậy, nỗi nhớ đã đong đầy rồi, chỉ cần một chút tác động thôi lập tức sẽ không đủ sức chứa mà vỡ tung

[AllSoo] New Zealand, Úc, Thái Lan, chị thích nước nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ