Chương 5: Cơn Đau Lại Nối Tiếp

7 2 0
                                    

     Hình như tên Thượng Sĩ Đạt này nói thật thì phải, nguyên cả ngày hôm nay cho đến tận đêm  vẫn chẳng thấy ai tới dâng thức ăn đã vậy cơn đói cồn cào, đôi tay tê cứng làm tôi bỗng chốc vừa não nề vừa tức giận.

     - Hi Nhi! Cô xem sao giờ này cơm vẫn chưa tới? Thượng Sĩ Đạt đang đùa với ta phải không?

     - Bẩm Thái tử phi, thần không dám đoán bừa nhưng có lẽ Thái tử giận thật rồi. Người xem người có nên đi tạ lỗi với Thái tử?

     - Bắt ta làm gì thì ta làm nấy nhưng trừ việc tạ lỗi với hắn thì ta không làm đâu!

     - Hi Nhi ta mệt rồi, ta muốn ngủ.

     Theo lẽ thường nghe vậy Hi Nhi cũng lập tức dìu tôi dậy, phái mấy cung nữ trong cung chăm chút cho tôi rồi lần lượt căn phòng thưa người dần cho đến khi trong phòng chỉ còn tôi và...

     - Lưu Vũ! Xuống đây đi. 

     Ngay tức khắc vừa nghe tiếng tôi muội ấy liền nhảy từ trên nóc nhà xuống, tay cầm hai bộ y phục một của nam nhân hai của nữ nhân.

     - Muội nghĩ xem ta nên hóa trang thành Phong công tử hay Phong tiểu thư đây!?

     Muội ấy liền đưa tôi bộ y phục nam nhân, dường như cũng đồng tình với câu nói vừa rồi của tôi.

     Giữa đêm trăng thanh tịnh gió mát, bóng hình tôi và Lưu Vũ lướt qua từng cánh cửa, từng bờ tường nhanh chóng rời phủ. Hôm nay ông trời đang đứng về phía tôi rồi bởi vì đúng ngay hôm nay lính canh tuần tra rất ít, chỉ vài ba người.

     Trời giờ này cũng đã tối nhưng khắp con phố cũng đều rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp ở đây không phải dòng người đông đúc khắp nẻo đường mà là mấy quán tửu lầu sát gần nhau đông đúc người ra vào.

     Giờ tôi mới biết đêm buông xuống là lúc nam nhân tìm đến mấy quán tửu lầu đương nhiên là rất nhiều.

     Bước chân vào quán của Y Lạc tôi nhanh chóng tìm đến tỷ ấy gọi mấy món ăn nóng hổi mà không quên gọi mấy chum rượu ngon.

     - Mỹ nhân , nay quán tỷ trông có vẻ đông vui hơn hẳn thì phải?

     - Chẳng là quán tỷ vừa mời được Phương Ngọc từ Phượng Diệp lầu tới đây đêm nay cho nên mới đông đến vậy:

     - Phương Ngọc đệ nhất mỹ nhân của Phượng Diệp lầu sao, muội chỉ mới nghe danh lần đầu,... à không bổn công tử mới nghe danh lần đầu.

     Y Lạc tỷ đột nhiên khẽ cười làm tôi ngượng mất, có khi nào tỷ ấy biết được gì đó rồi chăng:

     - Thôi cái trò làm công tử ấy đi, muội làm như ta không biết vậy.

     - Tỷ tinh ý thật.

     - Người này là...

     - À, là Lưu Phong, bằng hữu của muội.

     - Lưu công tử, chào.

     Lưu Vũ ngồi đó cũng chỉ nhẹ gật đầu đáp chào lại. 

     Y Lạc tỷ cũng nhẹ gật đầu chào hỏi bởi lẽ bình thường chỉ có mình tôi lén chạy tới quán của Y Lạc tỷ nên hiển nhiên lần đầu thấy tôi dẫn người theo nên tỷ ấy cũng thấy lạ cũng đúng thôi.

{Tạm Ngưng} Ái Thương - Y HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ