chap 30

7.4K 833 147
                                    

Từ cái đêm đó , Jisoo tiều tụy hơn rất nhiều. Ban ngày làm việc cật lực tự tay tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo , một vỏ bọc mang tên " kim chủ tịch" một con người máu lạnh , một con người ham công tiết việc. Một con người không cảm xúc , một con người mà ai cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đúng nghĩa , đúng rồi , mọi người nghĩ đúng rồi đó , kim jisoo chẳng bao giờ có một hình yêu đúng nghĩa, chỉ là đơn phương lụy tình rồi tự đớn đau gánh chịu hậu quả .

Ban ngày thì làm việc quên ăn quên nghỉ , đêm về lại chôn ảnh nàng trong ngực mà lặng lẽ rơi nước mắt , chị cũng thường xuyên nhiều đêm không ngủ chỉ để lui tới quán Bar của mình để sống chết với cái kệ chất đầy rượu , nhiều đêm chị uống đến độ say ngấy trong phòng riêng rồi sáng đến lại trang điểm cho mình một lớp thật hoàn hảo . Chị sắm cho mình thật nhiều kem che khuyết điểm để che đi quần thâm mắt hằng đêm vật vã chết lên chết xuống , Lisa đã nhiều lần mắng jisoo để rồi đáp trả lại là những câu có lẽ là giả tạo nhất -" mình không sao " - " mình ổn mà " - " mình đang vui " - mình có buồn đâu " ừ ....cậu không buồn chỉ là trái tim đang rỉ máu thôi

Jisoo là như vậy đó , một người giỏi che giấu cảm xúc . Một cô gái mạnh mẽ , nhưng lại yếu đuối trong tình yêu , cuộc đời có quá bất công với cô không ?

- " không sao cả , cô quen rồi "..

_____

" em à , thay đồ đi anh qua rước em đi dạo seoul"

Sao em cảm thấy những dòng tin nhắn của anh thật phiền phức và thật chán nản , em chán lắm cái cảnh anh nhắn tin cho em bảo yêu em thương em này nọ...nhưng biết làm sao đây , đã nhận lời làm người yêu anh rồi ...

" ừ. Anh qua đi "

______

Cả hai tuần qua đều chưa nhắn tin hỏi han nhau một câu , đúng như lời chị nói ...giữa bọn họ...chẳng còn gì nữa

Hôm nay Jisoo quyết định sẽ về nhà sớm , vì cả tuần nay ngày nào cô cũng thức trắng nên đầu đang rất nhức , cả người không có sức lực .

Lái xe , đóng lại tất cả các cửa kính. Chị bật bản nhạc ballad buồn vang vọng , thật rất hợp tâm trạng . ánh mắt xa xăm nhưng lại rất lạnh lẽo , cứ như đã mất hết cảm xúc và trở thành một viên đá băng lãnh nhất , chị không cần phải mất nhiều thời gian vì vô lăng hằng ngày đã quá quen thuộc , bộ não tự hoạt động rồi chị chỉ cần ngồi để thưởng thức những câu hát buồn , thành phố Seoul ban đêm gấp tập dòng xe nhưng con đường chị lựa chọn lại là một con đường vắng , ghế ở bên cạnh thật trống trãi ... Chị để lên đó chiếc áo choàng em thường mặc , nơi áo còn vương chút gì mùi hương của em thật dịu dàng .. Lại nhớ em rồi

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu .

-" em dạo này khỏe không.."

- " có ăn uống điều độ không.."

- " có nhớ Chị không.."

- " có hay khóc một mình nữa không."

- " soo thì có Soo đã khóc đến mắt sưng húp đỏ ngầu , khóc đến độ mi mắt chẳng thể mở dậy nổi rồi vô thức mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc " và câu hỏi lớn nhất của chị là...

[ JENSOO ] LÀM SAO ĐỂ CƯỚI EM ĐÂY JENDEUKIE [ cHplay ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ