…
_____
Ngày 14 tháng 2 , ngày mà tất cả những cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc bên nhau ..nhưng em và chị thì lại đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư rồi lại đau lòng vì tình cảm đôi phương ...thật sự em đã hiểu được ..mình là đang muốn gì , đang ước gì. Phải rồi Soo ơi....giờ đây em ước có chị ở bên cạnh , ôm em , hôn em hay thậm chí là mắng chửi em mắng nhiết em có thể đánh chết em đi ..em cũng cam lòng nhưng miễn sao được chết ở trong vòng tay chị thì mọi thứ em đều không sợ nữa
Em vẫn nhớ , có một lần Soo nói với em
-" em sẽ không biết thế nào là sự mất mác đâu , vì nó chỉ xảy ra khi em yêu một người hơn là yêu bản thân mình .."
Bây giờ thì ...em hiểu rồi...em đã hiểu được sự mất mác lớn nhất mà em biết là em đã mất đi chị, người coi trọng em hơn cả tính mạng mình người sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để về bên em . Người mà dù có bận bịu công việc của một người lãnh đạo, một người chủ tịch cao cả của đất nước nhưng lại chưa bao giờ chị làm cho em cảm thấy thấy sự cô đơn trống vắng và lạnh lẽo của màn đêm là như thế nào ...chưa bao giờ em gọi -" Soo ơi " mà chị lại không đáp lại " Soo nghe đây , bảo bối "
Chưa bao giờ chị để em phải nhớ chị đến mức này và cũng chưa bao giờ chị lại lớn tiếng hay đánh em dù chỉ là một cái. Vậy tại sao , bàn tay này lại tát chị một cái thật đau tại sao bàn tay này lại vứt bỏ tình cảm của chị tại sao bàn tay này lại moi trái tim tươi sống trong lồng ngực chị mà quăng thẳng xuống đất , tại sao......
Em giơ lấy bàn tay của mình , cả căn phòng chỉ có những ánh sáng loe lói ít ỏi của đèn đường soi vào văn phòng nơi có thân ảnh gầy gò đôi vai khẽ rung lên từng đợt . Hình ảnh của chị ôm em vào lòng lại hiện lên ngày một rõ ràng. Giọng nói của chị lại vang lên bên tai thật gần thật gần
- " bảo bối , mau qua đây "
Em lao tới phía trước vồ lấy hình bóng chị nhưng sao toàn là màn đêm thật tâm tối soo ơi soo ơi...soo..ơi...em...sai
Sai thật rồi....em sai khi biết rõ trái tim đã rung động với chị từ trước , từ cả hai đều mang trên người bộ âu phục mà cắp sách đến trường , trái tim luôn luôn có chị ngày một rõ nét , vậy tại sao tâm trí em lại bát bỏ chị , tại sao lại gieo vào lòng chị những đau đớn mà mãi mãi chẳng thể lành được ...tại sao chị lại có thể yêu lấy một người tệ bạc như em , soo ơi ...em không chối bỏ nữa em không chối bỏ việc là em đã yêu nữ nhân...một nữ nhân thật xinh đẹp , cô ấy là một "chủ tịch " băng lãnh mạnh mẽ của mọi người nhưng là " đại ngốc " của em . Soo ngốc , ngốc lắm
Em vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc thét lên. Nơi ngực trái đang nhớ chị đến thổn thức , bây giờ em đã chịu công nhận một sự thật là...em đã yêu chị đến cháy lòng
Những lúc bé Soo thường bảo vệ em . hết mực thương em nhưng chưa một lần trách mắng
-" chị Soo ơi , em buồn "
-" jennie sao lại buồn" chị đến bên cạnh vén lấy lọn tóc lòa xòa đến mang tai rồi nhẹ nhàng hỏi em
-" hôm nay em làm bài không tốt .nhảy bậc xa cũng dở tệ ..hức..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] LÀM SAO ĐỂ CƯỚI EM ĐÂY JENDEUKIE [ cHplay ]
Romancetruyện có nhiều H mẹ đang có bầu cho con bú hoặc đàn ông đang mang thai xin cân nhắc kĩ ạ ! cảm ơn