" joon."
tiếng gọi khẽ khàng ấm áp như đám vải bông mềm mại, thầm thì bên tai như muốn ru joon chìm nghỉm trong mộng mơ say sưa đã gần ngay trước mắt. cảm thấy ai đó đang luồn tay vào mớ tóc, xoa xoa đỗi dịu dàng, joon dù muốn gục ngã ngay lập tức trên bờ vai vững vàng của cậu trai lắm nhưng cũng chẳng nỡ làm người kia buồn phiền, bèn ậm ừ đáp lại một câu " ơi " gãy gánh chẳng nên lời, sau đó ngáp dài rồi dụi đầu vào bàn tay dày rộng nọ định tiếp tục giả điếc ngủ luôn.
" này, nghe em nói không? " giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ của chàng trai mang nét cười phảng phất hương vị từ những năm cuối thanh xuân cất lên. nghiêng đầu nghĩ ngợi đôi chút, tae thử cục cựa đôi vai hòng lay tỉnh anh người thương mặt mũi lèm nhèm, ai ngờ đâu lại bị đối phương cắn ngược một cái trên chiếc áo len màu nâu đỏ cũ mem.
lại nghe cánh môi đầy đặn vừa mới thực hiện tội ác xong còn lầu bầu đủ thứ đâu đâu như nói mớ, đầu tóc vương hơi thở khoan khoái buổi chớm xuân càng ra sức vùi vào thớ vải áo bị làm cho nhăn đùm. nhìn anh lúc trông ương bướng và trẻ con không tả nổi, khiến tae cũng đành bất lực chẳng nói được câu nào.
" nè, joon, dậy mau. không thì lên giường ngủ đi, ở đây lạnh lắm." cậu buồn cười lắc lư đỉnh đầu, làm vụn vơi vài mẩu tuyết đầu mùa trắng tinh tươm xuống tấm thảm vừa được trải ngay ngắn trên sàn gỗ thơm tho, nhìn là biết mới đi từ bên ngoài về.
" thôi... cho anh ngủ tạm miếng đi. bộ em không thấy mình thế này rất lãng mạn à? " joon vuốt một lượt từ trên xuống gương mặt ngái ngủ, chẹp miệng trả lời một câu nghe hết sức thèm đòn.
lãng mạn cái đầu anh, em đang nặng muốn chết đây này. tae trộm nói trong bụng.
lặng ngắm đôi má đượm vẻ mệt nhọc của joon, cậu kìm lòng không đậu mà buông hơi dài ủ rũ. đấu tranh muốn vùng lên một hồi, rốt cuộc vẫn cam chịu để cho tên đần nọ được thỏa lòng ước mong.
có ai biết đâu, rằng mấy năm nay để kiếm đủ tiền chi trả cho tổ ấm mới toanh này họ đã phải làm lụng vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp chốn ra sao, tính toán chi li từng đồng từng cắc, sinh hoạt tiết kiệm như thế nào. thời buổi vật giá leo thang, muốn tìm một mái nhà nhỏ vừa tiện nghi, vừa sạch sẽ, nằm gần trung tâm thành phố có đường đi dễ dàng, giá không phải trên trời thì cũng rất xa tầm với. chưa kể taehyung là sinh viên mới ra trường được có dăm ba năm, đi làm cũng chưa bao lâu nên đồng lương chỉ có thể gọi là đủ sống; khó khăn lắm mới tích góp nổi một khoản dư nho nhỏ, thành ra trách nhiệm kiếm đủ tiền còn lại gần như là đổ dồn lên đôi vai gầy ốm của joon.
cậu thật ra không phải không tin vào năng lực của anh, chỉ là nhìn thấy joon ngày nào cũng phải làm việc ở nhà vào ban đêm, giờ ngủ còn không đủ vậy mà cứ thích cười cười đi an ủi cậu mỗi khi gặp chuyện không mong muốn. xót lắm chứ, bởi thế nên tae liền tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể giúp gồng gánh được phần nào áp lực đè nặng trên vai anh.
ngoài cửa, trận tuyết thuở chớm đông lả tả rơi mới đó đây thôi đã phủ trắng trời, bụi nắng ngà buông trên bệ cửa chất đầy các chậu cảnh xanh um đã đọng thành vài đụn. bên trong, tiếng lò sưởi chạy ro ro ủ ấm cả gian phòng ngập tràn hơi thở của tình yêu và sự sống. cạnh cậu, có tâm hồn nồng nàn bao dung thứ của người tae thương. và trong giấc mơ joon, chứa chan những hạnh phúc nguyên bản nhất cả đời người - được mãi mãi ở bên nửa kia của mình, bầu bạn cho đến lúc đầu bạc răng long.
mọi thứ trông đẹp như một thước phim quay chậm, đến nổi khiến người ta không nỡ lòng dời mắt. nhớ về những chuỗi ngày tăng ca liên tục tới mãi tận sớm hôm, quần quật suốt ngày dài dăng dẳng đã từng suýt làm tae quên mất người quan trọng của đời mình. giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đồ đạc sáng nay chuyển mới tới đã sắp xếp xong, vừa vặn bữa trưa nay có đủ nguyên liệu để đãi joon một bàn mì tương đen no bụng.
ôi chao, sao mà giờ này cái gì cũng dễ làm quá đi mất. tae tủm tỉm cười, lại bỗng cảm thấy có hơi không quen với cái cảnh nhàn rỗi, ngồi thảnh thơi một chỗ quá lâu này.
thoáng liếc sang bên cạnh, anh người yêu vẫn còn đánh giấc ngon lành, mặc cho gò vai cậu đã muốn tê rần lên cả. thôi thì coi như phần thưởng cho thời gian qua đã làm việc chăm chỉ, quên ăn quên ngủ đi. nụ cười mím môi ban đầu dần nở rộ, biến thành vẻ mặt ngốc nghếch của những kẻ đang yêu.
" tae à... em cười gì đó...? " joon vẫn nhắm nghiền mắt, chất giọng trầm tư ngân dài đầy chiều chuộng.
hóa ra đã thức rồi sao ? thế mà nãy giờ vẫn mặt dày nằm trên vai cậu. tae buồn bực xụ mặt, nhưng mà dù sao cậu cũng có cách nào đi giận tên đần này đâu chớ.
nghĩ tới nghĩ lui, lại chợt phì cười. mình thương tên đần riết rồi chắc cũng đần theo mất thôi.
nếu không thì sao tae thấy tình cảnh này lại có chút lãng mạn được cơ chứ.
" sao không trả lời anh hả? " joon nhìn ánh mắt cong cong xinh đẹp kia, chắc mẩm bé con này lại nghĩ xấu anh nữa rồi.
" hửm, thì hồi nãy em gọi muốn chết anh cũng đâu trả lời nổi đâu nè." tae tỏ vẻ lý sự, dẫu môi lên cãi.
" làm như anh không biết nhóc đang nghĩ gì vậy." anh nựng nhẹ cái cằm nhẵn mịn của người thương, giở giọng như anh đây biết tỏng cưng rồi nhá
" hì hì." tae ngẩng đầu cười cho qua. cười tít mắt luôn nên không thấy được nét dịu dàng khôn xiết trên mặt joon bấy giờ.
" joon, này... - bỗng, cậu chợt nghiêm giọng, thả ra một lời tỏ tình đơn giản - ...em yêu anh."
" ừm, anh cũng yêu em." nhoẻn miệng làm lộ ra núm đồng tiền hằn sâu, anh choàng tay ôm cậu một cái nhẹ hẫng nhưng mang cảm giác sao đỗi giản dị và yên bình.
" rất yêu em, bạn đời thân mến."
hôm đó, trời đổ tuyết như mưa, nắng trộm nhìn qua ô cửa, khẽ cười.
ổ rơm nhỏ những ngày đông, có anh, có em đã thật ấm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
namtae; bạn đời thân mến
Fanfic" trao nhau ánh mắt, cùng nhau tới già." •written by đàng•