Chương 4

22 1 1
                                    


Chương 4

.

.

.

. Sáng hôm ấy, trời cũng rất trong xanh. Vẫn là chiếc xe buýt số 06, ghế bên trái là cậu, ghế bên phải là anh. Đợi đến khi xe đã gần cập bến, Taehyung hít sâu một hơi rồi dựa người ra sau, nói nhỏ

" Lần đầu tiên gặp anh là trên chuyến xe này, lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. Cho đến khi em... " - Nói đến đây, cậu chợt dừng lại. Jungkook không nhận ra sự khác thường của cậu, anh cười đáp - " Mặt em khi ấy như sắp khóc đến nơi vậy "

. Taehyung khẽ nói tiếp - " ...Cho đến khi em thích anh... "

. Nụ cười trên môi Jungkook đông cứng lại, vẻ mặt anh là hoảng hốt và ngạc nhiên. Taehyung siết chặt quai ba lô khiến cho những ngón tay trắng bệch ra, cậu khẽ lặp lại lần nữa

" Em thích anh "

. Chuyện này cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi mới dám nói ra, bởi cậu không muốn giống như cậu bạn thân của mình, đơn phương thích mãi một người mà người ấy có lẽ cả đời cũng không biết. Cậu ấy chọn cách im lặng đứng phía sau nhìn, còn cậu lại không đủ can đảm làm thế. Cậu chọn cách nói ra, để sau này khi quay đầu nhìn lại, sẽ không nuối tiếc, không nợ thanh xuân của mình một lời xin lỗi.

" Taehyung, em... "

. Taehyung lắc đầu ra dấu anh im lặng - " Đợi em nói xong đã. Em xin lỗi vì biết anh đã có bạn gái rồi mà vẫn bày tỏ thế này khiến anh khó xử. Nhưng em không thể im lặng, em muốn anh biết một chuyện là em thích anh. Và em cũng hiểu rõ một chuyện anh sẽ từ chối thế nhưng với em đó lại là một liều thuốc, để em tập từ bỏ, để em dừng... thích anh "

" Chỉ hôm nay thôi, từ mai và sau này, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cám ơn anh vì những ngày qua "

. Jungkook nhìn Taehyung khẽ nói - " Anh xin lỗi... "

. Cậu gật đầu - " Em biết mà "

. Chiếc xe buýt dừng lại, cậu vội vã bước xuống xe chạy như bay về phía trước, sau đó lại chợt dừng chân xoay người lại. Jungkook đứng bên lề đường thẫn thờ nhìn Taehyung, cậu vẫy tay cười nói

" Em của hôm nay rất thích anh. Nhưng em của sau này chỉ là từng thích anh "

. Taehyung không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa. Cậu chỉ biết hai má mình ướt đẫm nước mắt. Không hiểu sao nghe ba từ ấy từ anh, cậu như nghẹn lại. Thật ra đau lòng nhất không phải câu ' anh không thích em ' mà chính là ba từ ' anh xin lỗi ' ...

. Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên cậu thích một người. Cũng năm mười sáu tuổi, cậu quyết định từ bỏ một hình ảnh. Cám ơn chính bản thân đã đủ dũng cảm đặt dấu chấm hết cho một việc

. Tạm biệt, những rung động đầu đời…

.

.

.

.

.

.

.

Xin nhận xét


















|| KookV || Ta gặp nhau năm 16 tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ