Mưa
Những đám mây đen che kín bầu trời
Bầu trời khoác lên mình vẻ âm u và xám xịt
Mọi thứ như được cơn mưa rửa trôi....
Ở góc một quán cà phê nọ, Dazai ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa ấm nóng, tựa đầu bên cửa sổ. Ngắm nhìn thành phố chìm trong mưa mà trong đầu cậu tràn đầy hình ảnh người con trai với mái tóc màu đỏ rực. Ánh mắt cậu chứa dựng sự hoài niệm xen lẫn nhớ nhung. Bốn năm, người ấy rời xa cậu cũng đã được bốn năm rồi, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng ấy.
Cậu vẫn nhớ nhưng lần cậu cùng anh và Ango ngồi uống rượu và nói chuyện phiếm ở bar Lupin. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu khi còn có anh bên cạnh.
Cậu nhớ chỉ có cạnh anh cậu mới cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác yên bình trong cái thế giới đen tối và mục nát này.
Và cậu nhớ rất rõ ngày hôm ấy cái ngày mà cậu mất anh mãi mãi. Anh nằm đó, máu thấm đẫm cả một mảng áo. Còn cậu, cậu đã chẳng thể làm gì để cứu lấy người mình yêu. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn anh từ từ rời xa cậu mà đến thế giớ bên kia. Dẫu biết rõ kết cục là như vậy nhưng trái tim cậu vẫn quặn đau. Cậu hận bản thân mình vì đã không thể giúp được gì cho anh.
Thế nhưng, câu lại chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với anh. Kể cả khi anh sắp rời xa cậu, cậu vẫn chẳng thể nào thốt lên lời nói yêu thương ấy. Câu nói 'Em yêu anh' cứ nghẹn ứ ở cổ họng không thốt lên được.
Nhắm mắt lại, cảm nhận vị đăng đắng lẫn ngọt dịu của cà phê, nó khác hẳn với vị cay xè của loại rượu Whisky mà cậu hay uống hồi anh còn sống . Hương vị ấy cùng tiếng mưa khiến tâm hồn cậu yên bình đến lạ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dành tặngKatori_queen_doll-
BẠN ĐANG ĐỌC
(ODAZAI) Mưa, cà phê và kỉ niệm
FanfictionMột oneshot man mác buồn về cặp mà tui thích