Chap 2

3.5K 342 57
                                    

Người vừa đến mặc áo phông đen cùng quần lửng ngắn đến đầu gối, thoải mái giản dị lại vẫn rất hợp thời trang. Hắn nhìn thoáng qua Hoseok, nói một câu xin lỗi xong liền tự nhiên đi vào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Ghế sopha có chút nhỏ, khiến khoảng cách giữa Hoseok và hắn gần đến nỗi chân đụng vào nhau. Cậu đột nhiên thấy trong lòng căng thẳng, tay không tự chủ được bấu chặt lấy quần.

_Chà, thằng bé này đúng là mỹ nam tử mà. Nét nào ra nét ấy, càng ngày càng đậm phong vị đàn ông rồi.

_Ông Jung quá lời rồi. Ông có khỏe không ạ??

_Nhờ trời, cũng coi như là tạm ổn- ông nội trong lòng muốn nở hoa- Lần này Taehyung sẽ về Hàn Quốc sống luôn đúng không?? Ba mẹ cháu không về à??

_Ba mẹ vẫn còn bề bộn nhiều việc bên Mĩ, có lẽ đến cuối năm mới có thể trở về. Cháu từ giờ quản lý chi nhánh công ty ở Hàn Quốc nên sẽ về đây ở hẳn luôn.

Tiếng nói trầm vang lên gần bên tai, khiến Hoseok không tự chủ được lén liếc người bên cạnh. Hóa ra ông nội không nói quá, vẻ ngoài của người này thực sự là khiến người ta lóa mắt. Hắn tuy vẫn còn giữ đường nét lúc nhỏ, nhưng tổng thể gương mặt thật sự đã hài hòa hơn rất nhiều, giống như một khuôn tượng được đẽo gọt tỉ mỉ vậy. Đôi mắt từ lúc nào đã sâu thẳm đa tình, kiêu hãnh như hai chú phượng hoàng ngự trị với chiếc đuôi dài.

Kim Taehyung chẳng nhẽ đã phẫu thuật chỉnh hình sao??

_Hoseok, mặt cháu trai ta sắp thủng tới nơi rồi.

Ông Kim cười to lên tiếng. Hoseok giật mình lập tức ngồi thẳng, mặt đã không nhịn được nóng lên. Ông nội không giấu được đắc ý nhìn cậu, vươn vai đứng dậy:

_Chà, tôi đói lắm rồi. Hôm nay ông Kim tiếp đãi ông cháu tôi món ngon gì đây??

_Phải rồi, mời mọi người vào trong ăn cơm đi. Mải nói chuyện, bụng ta réo sôi ùng ục lúc nào mà ta không biết.

Kim Taehyung gật đầu, nhìn Hoseok một cái rồi quay bước đi vào nhà bếp theo hai ông. Cậu không nhịn được thở dài một hơi. Thật xấu hổ mà, có khi nào hắn nghĩ mình mê hắn từ cái nhìn đầu tiên không?? Mà cũng tại Kim Taehyung cả chứ. Ai nói hắn lớn lên lại đẹp như vậy, làm sao không nhìn cho được.

Bữa cơm diễn ra rất đầm ấm. Tất cả quản gia, phụ bếp và hai người làm vườn đều ngồi ăn cùng bàn với chủ. Nhà họ Kim là gia đình tài phiệt, tiền bạc có tiêu cả đời cũng chẳng hết. Nhưng không vì thế mà ông Kim kiêu ngạo hay lạnh lùng xa cách, trái lại người làm đều cư xử thoải mái với ông như người một nhà. Món ăn trên bàn cũng rất đỗi đời thường, không hề cầu kì sơn hào hải vị như cậu vẫn hay thấy trên phim ảnh.

Sau này nhất định phải thường xuyên ghé đây nói chuyện với ông Kim mới được.

_Cô Lee, làm cái gì vậy??

Tiếng quát của ông Kim đột nhiên vang lên khiến Hoseok giật mình quay ra nhìn. Tô canh nóng trên bàn không biết từ lúc nào đã đổ tràn ra bàn, mà toàn bộ nước canh đều không tiếc thân ụp thẳng vào tay trái của Kim Taehyung. Cô phụ bếp sợ tới mức chân muốn nhũn cả ra, miệng không ngừng hướng Taehyung nói xin lỗi.

[VHOPE] Thương anh là điều em không thể ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ