7

298 44 0
                                    

Gã nằm chán chường trên chiếc đi văng cũ kĩ, lười nhác lật qua lật lại chiếc điện thoại đến đáng thương. Gã lơ đãng nghịch ngợm vật vô tri vô giá trong tay, còn không gian thì yên lặng đến độ khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến gã tỉnh cả người, thậm chí còn suýt bổ nhào xuống sàn nhà.

Nhưng việc đó cũng sẽ không khiến gã ngạc nhiên bằng việc em xuất hiện sau cánh cửa sắp bong cả bản lề vì những lần tức giận vô cớ của gã. Gã đã phải cố gắng biết bao để giữ lấy hơi thở quý báu của chính mình khi nhìn thấy em trong trạng thái ngập ngụa nước mắt thế này. Lần cuối cùng gã thấy em khóc là bao lâu rồi nhỉ? Gã cũng không rõ nữa. Hình ảnh này quá đỗi xa lạ nhưng lại có chút thân quen với gã.

"C-Chào" Em cố gắng nở một nụ cười dù sau đó lại nhăn mặt hòng giữ cho nước mắt ngừng rơi nhưng rồi lại để mặc cho chúng lã chã rơi ngày một nhiều hơn. Hình ảnh em trước mặt muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Chút thôi thúc muốn ôm em vào lòng khiến gã phải dùng cả cơ thể để dằn lại cái suy nghĩ ấy.

Nhưng khi gã đang giằng co giữa việc ôm hay không ôm lấy em ấy cũng là lúc gã quá đỗi bất ngờ khi em chủ động vòng tay ôm lấy gã mà vỡ ào ra nức nở. Bỏ qua mớ cảm xúc rối ren trong lòng, gã ôm lấy em và làm dịu đi cơn xúc cảm đang cố gắng nhấn chìm em trong nước mắt. Và gã lại quên mong muốn rằng việc này có thể kéo dài lâu hơn chút nữa vì thực sự có một chút luyến tiếc khi em lại đẩy gã ra trước khi gã sắp chìm trong cảm giác thân quen bấy lâu gã hằng mong nhớ.

" Jimin. có chuyện gì giữa em và Seokjin sao?"- Gã hỏi và có một chút gì đó mong chờ, gã chỉ thấy nực cười cho cái sự mong chờ của chính gã.

"Hắn ta lừa dối em"- Có chăng đó là điều gã đang nghĩ. Em buông một câu lửng khửng rồi lại chậm rãi kiềm nén nước mắt.

Gã có chăng đã nhìn lầm Seokijin, kẻ có vẻ ngoài như thiên thần ấy, gã đã cứ nghĩ Jimin cần một người như thế hơn là một kẻ như gã. Gã đã từng an ủi bản thân mình rằng, Jimin hạnh phúc là gã hạnh phúc. Nhưng đôi khi gã đã tính sai một bước nào đó và định mệnh ma mãnh xếp lại một chi tiết đáng ghét trong tính toán của gã và đi một bước xa hơn những gì gã dự định. Ái tình là một trò chơi và gã lại chấp nhận ôm vào lòng loại tình cảm không hồi kết ấy. Cứ coi như mình gã tự đa tình vậy.

Em và gã ngồi sóng đôi trên chiếc đi văng sờn màu, kể cho nhau nghe về những gì đã từng cùng nhau trải qua. Chất giọng trong vắt như tiếng đàn hạc chốn thiên đường của em kéo gã vào cơn say tưởng chừng đã không còn hiện hữu từ ngày em rời đi. Là một kẻ say hay hai kẻ cùng say? Gã có lẽ không biết em cũng đang say trong cái chất giọng trầm khàn đặc trưng của chính gã. Khi ta say, mọi thứ ta làm đều xuất phát từ bản năng.

Em hôn gã. Gã đã nhớ nụ hôn này siết bao. Cái cách em vụng về khiêu khích gã khiến gã càng phát điên lên vì em. Gã hôn em thật sâu như muốn đem em nuốt vào trong bụng để em là của riêng gã. Chỉ riêng mình gã. Không khí xung quanh em và gã như đặc quánh lại một màu hoan ái. Một lần nữa em lại trở về trong vòng tay gã. Từng tiếng nỉ non phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy dù có là những bài ca từ thiên đàng thì vẫn còn thua xa. Từng cú thúc điên cuồng của gã như muốn đem em khảm lên chính mình để em luôn luôn ở bên gã khiến cho chiếc giường không chịu nổi được lực đẩy mà va vào tường từng tiếng một. Tất cả đều có thể bị nghe thấy xuyên qua bức tường mỏng từ căn hộ của Taehyung nhưng ai thèm quan tâm đến việc cỏn con đó khi cả hai đều đang chạy đuổi theo cảm xúc hưng phấn tột độ của chính mình trên giường cơ chứ.

Sau trận kích tình, cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, nhưng, việc mà Taehyung gã không ngờ rằng là sau khi thức dậy, thứ duy nhất thuộc về em ấy lại chỉ là một tờ note để lại trên gối.

"Em xin lỗi, Taehyung. Em nghĩ rằng em không nên quay lại tìm anh."

Gã không thể làm được gì ngoài việc khóc và giữ khư khư lấy chiếc gối còn vương hương thơm anh đào dịu ngọt nơi em. Gã đã có thể hi vọng về việc Jimin đã quay về bên gã nhưng chính tờ note để lại đã đập tan đi chút hi vọng chưa kịp định hình trong gã. Như cái cách Icarus đến quá gần mặt trời vô tình làm tan đi đôi cánh bằng sáp khiến chàng rơi khỏi bầu trời, tựa như thiêu thân mà kết liễu đi mạng sống của chính mình, Taehyung cảm giác mình cũng đang rơi tự do không trọng lực như thế trong thứ tình yêu mà bản thân cố chấp níu lấy. Nhưng nếu gã là kẻ mù quáng thứ hai thì không ai dám tranh nhất vì chính gã lúc này đây lại ghen tị với tờ note vì nó là thứ cuối cùng được thấy Jimin của gã.

Và tôi chắc rằng không chỉ riêng Taehyung mà ai đó cũng đang có những cảm xúc không tên đang rục rịch trong lòng.

/V-trans/ Vmin- JealousyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ