Chương 1: Khởi đầu

2 0 0
                                    

Chapter 1

...

Hôm nay trời mưa. Không quá to cũng chẳng quá nhẹ nhàng. Bây giờ đã bước vào đầu hè rồi, những cơn mưa dịu dàng như thế này đem lại cảm giác mát lạnh thích thú cho tôi biết mấy.

Không hề vội vã, tôi gấp chiếc tạp dề lại, đồng thời gấp đôi găng tay cao su màu vàng đặt vào tủ đồ quy định của nhân viên.

Tôi mười bốn tuổi, làm công việc phục vụ trong một quán coffe gần nhà. Tôi không đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, gia đình tôi không thuộc hộ khó khăn gì. Chỉ đơn giản là vì tôi tìm được niềm vui của bản thân trong những buổi chiều gặp gỡ và trò chuyện với những vị khách hàng lạ mặt. Ngoài ra được đi làm chung với người bạn thân của mình vào ba tháng hè rảnh rỗi, không lãng phí thời gian, còn gì hơn nữa chứ.

Tôi chỉ đơn giản bưng bê các món ăn và nước uống mà khách gọi, nhưng hôm nay đặc biệt người bạn làm công việc dọn rửa của quán nghỉ đột suốt, nên tôi thay cô ấy làm vài việc.

Con đường đã sáng đèn rồi, dòng người qua lại cũng bắt đầu thưa thớt dần, các dãy nhà xa gần đều sáng đèn. Một khung màu ấm cúng, ảm đạm, những tiếng cười nói vang vọng, thời điểm đoàn tụ gia đình thích hợp trong ngày đây mà.

Tôi tự nhủ hôm nay mình sẽ về muộn, ở nhà không có gì chào đón tôi ngoài sự lạnh lẽo của ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình điện thoại, vi tính. Hôm nay gia đình tôi đi hết cả, đều là vì công việc.

Tôi trầm tư nhìn vị khách cuối cùng đang nhâm nhi ly cacao nóng ở góc quán, trên tay anh ta nắm chặt một tấm ảnh đã cũ, khá nhàu nát. Anh ta chống tay còn lại lên trán, vò mái tóc rối của mình, ánh mắt nheo lại còn miệng thì méo xệch, dường như chẳng hề đụng chạm đến món nước mà mình gọi.

Một kẻ thất tình chăng – tôi nghĩ thầm.

"Cũng đã muộn rồi, em nên về sớm đi, giờ này bình thường đáng lẽ em đã về rồi, xin lỗi đã bắt em phải làm thêm việc của Thanh."

Giọng nói của anh chủ quán vang bên tai, tôi chậm rãi đứng dậy khoác chiếc bomber màu đen lên người.

"Không sao, dù sao em cũng muốn phụ anh ít việc, chào anh em về trước."

"Về cẩn thận"

Tôi phớt lờ câu nói ấy của anh, rảo bước về phía cửa.

Đó là một người đàn ông khoảng 28 tuổi, đã có gia đình. Nhưng vẫn giữ được cho mình vẻ phong độ, tươi tắn và khả năng giao tiếp tốt như thời xuân. Với mái tóc lòa xòa trước trán nhưng hai bên thì tỉa gọn, gương mặt thanh tú sáng sủa, anh đã lôi kéo được kha khá khách hàng cho quán coffe mới mở được chưa đầy hai tháng của mình.

Trước khi về, tôi liếc nhìn vị khách vẫn lầm lũi trong quán một mình, anh ta thảm hại biết nhường nào. Nhưng rõ ràng ẩn sâu trong cái vẻ ngoài thất tình rầu rĩ kia, anh ta cũng ưa nhìn chẳng kém gì mấy anh chàng hotboy.

Tôi lắc đầu, đó không phải việc của mình, chẳng can dự gì đến tôi cả.

Trời vẫn mưa dai dẳng, không khí oi nồng bốc lên không ngớt, may mắn thay mặt trời đã khuất và chuẩn bị sự xuất hiện của mình ở nửa kia trái đất nên tôi mới dễ thở được một chút.

Anh là Nhiếp Ảnh GiaWhere stories live. Discover now