Chương 2: Những rắc rối (1)

1 0 0
                                    

Chương 2: Những rắc rối (1)

...

Căn bệnh & Bạn bè.

Tôi là Trâm – Mai Huyền Trâm.

Tôi học lớp 8, đã tròn mười bốn tuổi.

Tôi đang là học sinh Trung học Phổ Thông, trường tôi theo học cũng chỉ là một trường bình thường nằm ở tỉnh lẻ, thuộc một huyện nhỏ, không có gì nổi trội đáng bàn tán ngoài thành tích hoặc tập khá ngưỡng mộ.

Tôi có tính cách hướng nội, nhút nhát rụt rè không hay đi bắt chuyện làm quen để mở rộng mối quan hệ. Cũng chẳng ưa gì việc nịnh nọt các thầy cô giáo dạy học bằng lời dối lòng. Con người tôi ra sao thì tôi muốn sống như vậy, bản chất thật thà dễ hiểu, nhưng có phần đa sầu đa cảm, dễ suy nghĩ để bụng chỉ vì dăm ba thứ cỏn con, dễ tổn thương.

Nhưng phô ra sự yếu đuối của bản thân như vậy thật thảm hại làm sao. Tôi tự tạo ra một phiên bản khác vui vẻ yêu đời và hài hước hơn, mạnh mẽ hơn để diễn bên ngoài. Nhưng thực sự tôi cũng chỉ là một cái bóng vật vờ lặng lẽ trong chính lớp học của mình, không thể hoàn toàn hòa nhập, có một góc khuất mà đáng lẽ một đứa trẻ vô tư hồn nhiên không nên có.

Lớp học của tôi có thể nói là lớp giàu và độ chịu chơi, phá phách đỉnh nhất trường.

Tôi khó hiểu, chúng còn chưa thi tốt nghiệp, chưa ra trường, chưa có một công việc ổn đỉnh, chưa biết suy nghĩ kinh doanh thì lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy để thỏa sức chơi bời kia chứ.

Nói về ăn chơi cũng tức là nói về việc thường xuyên la cà quán xá, bè lũ hết nơi này đến nơi kia, từ quán cà phê hay những khu vui chơi, thậm chí sòng bài, quán bar đều có thể thấy chúng, đặc biệt hơn chúng có gan để tổ chức đi du lịch xa cùng nhau. Ấy vậy mà phụ huynh lại chẳng có một tiếng cằn nhằn nhắc nhở sao, thầy cô cũng tương tự. Đúng là một xóm tiểu thư công tử mà.

Nhưng bề nổi của chúng trong mắt thầy cô là gì ?

Một lớp chọn với toàn những gương mặt học sinh ưu tú, có thành tích học tập tốt, chưa kể đến vị thế của gia đình cũng là những con người đầy quyền lực và tiền bạc.

Không bao giờ gây chuyện quậy phá gì để nhà trường phải nói nặng nhẹ, chưa bao giờ bị phạt. Nếu có lỗi gì thì cùng lắm chỉ là lỗi sai trong bài tập mà thôi.

Chúng tựa như một đường thường tắp trải dài từ vạch xuất phát đến đích, không hề có chướng ngại vật, mịn màng không phủ hạt bụi.

Thôi tạm gác đám ôn giặc ấy qua một bên, sống cùng những kẻ như thế suốt bốn năm phổ thông trời thật chưa phải cơn ác mộng đáng sợ nhất của tôi. Điều duy nhất tôi đặt lên hàng đầu đó là căn bệnh quỷ quái của mình – bệnh sợ xã hội, sợ đám đông.

Chẳng biết tự bao giờ, mỗi khi đứng ở nơi quá đông người, tôi đều xuất hiện ảo giác rằng tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, đều đang nhìn mình khinh bỉ, sau đó tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở đổ mồ hôi liên tục. Những lúc như vậy, tôi đều tưởng như mình bị chết đuối, vùng vẫy mãi trong vô vọng, đến hít thở cũng không dễ dàng gì. Tôi liền chạy một mạch ra khỏi chỗ đó, núp người vào góc khuất bất kỳ tối tăm mới có thể tịnh tâm lại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh là Nhiếp Ảnh GiaWhere stories live. Discover now