Chap 2

132 10 1
                                    

"Tiểu Di của chúng ta đã vào lớp 3A đó, em ấy học cũng rất giỏi nhỉ? " Chaeyoung nói với Jennie.

"Nói mới nhớ, đã một tuần kể từ khi Tiểu Di của chúng ta vào học rồi mà mình vẫn chưa nhìn thấy em ấy đâu hết? " Jennie cùng Chaeyoung chuẩn bị đến quán Cà Phê Deukie.

"Cậu nhớ em ấy à?" Chaeyoung quay sang phía Jennie hỏi.

Jennie khoác tay Chaeyoung:" Đâu có, ý tớ là muốn thấy em ấy mặc đồng phục sẽ ra sao thôi-"

"Sao cửa quán lại mở? Chả lẽ là có trộm sao? Ni Ni coi chừng " Chaeyoung cắt lời Jennie nói.

Hai người từ từ tiến đến quán một cách cẩn thận không thể phát ra tiến động. Jennie nhìn thấy ai đó đang làm gì trong bếp, cẩn thận nói nhỏ với Chaeyoung:" nhìn kìa."

"Tớ biết " Chaeyoung đáp.

"Ni Ni cầm lấy " Chaeyoung đưa cây chổi cho Jennie.

"Ừm " Jennie lấy cây chổi và....

"Ni Ni khoan đã đó là-" Chaeyoung la lên.

"BỐP"

"AAAAAAAA!!!!, ĐAU CHẾT TÔI RỒI"

"Tiểu Di? Unnie xin lỗi, lú...lúc nãy...unnie nghĩ là có trộm nên mới dùng lực mạnh vậy.....nhóc có sao không vậy, để chị xem " Jennie vội vã giải thích.
__________

"Đây là điểm tâm sáng với thuốc giảm đau, em ăn rồi đi học đi " Chaeyoung đưa cho Lục Di thêm ly nước.

Jennie nhìn đồng hồ, *đã 6 giờ 30 rồi* "Em không sợ trễ giờ à? "

"Giờ học của em đã thay đổi rồi, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên không sợ trễ nữa....À mà không có em ở đây unnie ổn không đó..." Lục Di vừa gặm bánh vừa trả lời.

"Trời! Tưởng gì, không có em unnie còn khỏe thêm " Jennie tranh thủ chọc tức đứa em của mình.

Chaeyoung thấy Tiểu Di sắp điên lên nên chen vào nói:"Em ăn mau rồi uống thuốc đi, hôm nay unnie ra ngoài một chút nhân tiện đi học cùng em nha."

"Vâng, chỉ có Chaengie unnie là thùy mị thôi, còn ai kia thì....như bà chằng..." Lục Di lỡ miệng nên giọng nói càng ngày càng nhỏ nên chắc ai kia không nghe được đâu.
________

"Tớ đi lát sẽ về, cậu nhớ Ở- LẠI-TRÔNG-TIỆM-VUI-VẺ " Chaeyoung không quên bỏ lại câu cuối để Jennie phải hậm hực trông quán.

Như thói quen, Chaeyoung khoác tay đi cùng Tiểu Di trên con đường đến trường:" Nè, vậy là em đi học thì sẽ không đến quán nữa à?"

"Sẽ đến mà, em học về thì sẽ ghé quán và sẽ được gặp hai unnie " Tiểu Di vui vẻ lên tiếng.

Cả hai tiếp tục cười cười nói nói, ở hai bên đường là hàng hoa anh đòa trải dài khắp con phố, trên con đường nơi những học sinh đang đến trường. Đáng nói ở đây đồng phục của trường có màu xanh lam được làm thành màu tối đẹp theo cách huyền bí sang trọng.

Sau một hồi, cả hai chị em đã tới được trường của Tiểu Di, đây là ngôi trường Đại học Cambridge danh giá, nếu chỉ nói sơ qua thì với mặt bằng chung, học phí của trường Đại học Cambridge là khá cao. Học phí cho 1 khóa học Cử nhân thấp nhất là 15,000 bảng và cao nhất lên tới 36,000 bảng cho những ngành về Y khoa. Học phí bậc Thạc sĩ từ 19,000 - 27,000 bảng / 1 năm. Ngoài học phí thì học sinh còn phải đóng 1 khoản phí gọi là "College fees" là 5,400-7,720. Sinh hoạt phí tại đây vào khoảng 9,400 bảng 1 năm.

Chaeyoung đột nhiên có suy nghĩ nhỏ trong đầu *Đây là ngôi trường không phải hội con nhà giàu mới vào được sao?, vậy tại sao chỉ với một cô bé phụ quán cà phê thì có thể vào học tận đây?* Suy nghĩ đó bổng biến mất khi cô vô tình vấp phải một người.

"Itê, xin lỗi tôi, là tôi đi không nhìn đường..." Chaeyoung ngước lên bỗng thấy người này trông có gì đó khá quen.

"Không sao, cô có sao không?" Lisa nhìn xuống Chaeyoung chợt nhớ lại chuyện hôm trước muốn mời Chaeyoung về làm người mẫu cho bộ váy lần này.

Lisa chợt hỏi Chaeyoung:"Ừm...cô có rãnh không, tôi mời cô đi uống nước nhân tiệc sẽ bàn về việc tôi muốn nhờ cô sắp tới."

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc đã nhớ lại được cô chính là cô gái tóc vàng từ tuần trước mình đã gặp nên đồng ý nhận lời đi cùng Lisa.

Lisa mời Chaeyoung vào quán cà phê gần đó ( hơi lạ ha, Chaeyoung chủ tiệm cà phê mà Lisa mời vào quán cà phê khác =)))

Lisa trực tiếp kéo ghế cho Chaeyoung ngồi còn mình thì ngồi sau, gọi thức uống cũng vậy, Lisa cũng chờ Chaeyoung gọi xong mới đến lược mình, Lisa chủ động nói chuyện trước:"Tôi tên La Lisa, tôi là giám đốc của công ty thương mại kiêm thời trang Fashion_Limario. Còn cô tên gì nhỉ?"

Cô cũng giới thiệu bản thân:"Xin chào, tôi tên là Park Chaeyoung."

Phần giới thiệu ngắn gọn của cô lại làm cho Lisa tiếp tục mở lời trước cô:"Lần này chúng tôi đã thiết kế ra một mẫu cực kì mới và tôi đã nghĩ cô rất hợp với thiết kế lần này."

Chaeyoung đã hiểu một phần nào đó của việc này và cô cũng muốn thử sức mình nên sẽ có ý định đồng ý Lisa, cô nói:"Vậy..Cô muốn tôi sẽ làm người mẫu cho thiết kế của cô?"

"Ừm, tôi cảm thấy cô rất đẹp và dáng người rất thon.." Lisa trước đây rất ít nói chuyện với người nhưng bây giờ, trước mặt người con gái này lại làm cô muốn được tiếp xúc nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, Park Chaeyoung này không biết đã bao nhiêu lần nghe người khác khen mình đến chán nhưng lại bị câu nói này của Lisa mà để tâm

Đúng lúc đó, người phục vụ đem nước ra, phá tan cảm giác e thẹn của cả hai. Chaeyoung vì muốn chắc chắn câu nói của Lisa nên muốn hỏi lại:" Ừm...Lúc nãy cô có nói về việc mẫu thiết kế...vậy tôi sẽ được mặc nó à? Và tôi sẽ được làm đại diện sao?"

Thấy vẻ mặt của cô gái ngồi trước mắt mình đặt ra cả đống câu hỏi làm cô không thể hết thấy nàng đáng yêu được, cô khẻ cười:"Đúng là vậy nên đã chuẩn bị sẵn hợp đồng với cô nhưng mà bây giờ tôi đã để ở công ty rồi, tôi sẽ hẹn  cô gặp mặt ở công ty tôi để kí hợp đồng, lợi nhuận sẽ theo túi cả hai bên."

"Ưm, tôi rất vui đó, nhưng mà tôi không phải con người sống vì tiền đâu nên đừng có hiểu lầm." Chaeyoung nghĩ lại câu cuối có hơi kì.

Sau một hồi lâu nói chuyện với Lisa, cô để ý lên đồng hồ, bây giờ đã sắp trưa rồi, cô nghĩ mình bỏ Jennie ở lại trông tiệm lâu như vậy có chút xót nên đã tạm biệt Lisa trước.


_

_______________
Author: Lục Di

Editot: Raichu Ki

[Lichaeng] Quán Café Deukie - Nơi Tôi Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ