only oneshot

831 115 19
                                    

 Họ nói rằng tuổi thơ là những tháng ngày hạnh phúc. Cắp sách tung tăng đến trường, đắm mình vào tình yêu mến thương của các thầy cô giáo, hòa mình vào niềm vui tiếng cười của bạn bè xung quanh, không một chút âu lo ưu phiền mà sống một đoạn cuộc đời thảnh thơi hạnh phúc.

  Joseph ước gì đó là tuổi thơ của em, Aesop Carl, bé con của gã.

  Bố của em và bố của gã là bạn chí cốt từ khi họ vẫn còn ở trường trung học, và điều đó khá dĩ nhiên dẫn đến việc hai bên gia đình, em và gã thân nhau. Gã đang thực tập tại một bệnh viện lớn, còn em thì đang theo học tại một ngôi trường cấp ba có danh tiếng. Đó chính là vấn đề.

  Ngay từ bé, em đã bị bố mẹ đưa đẩy đến — gần như tất cả — những trung tâm dạy học trong thành phố. Họ bắt em học, học một cách điên cuồng, bởi vì họ muốn em thật tài giỏi. Họ muốn em phải đạt được thành tích này, thành tích kia; muốn em phải vào được trường giỏi này, trường giỏi kia. Họ muốn em giỏi giống như gã.

  Bởi vì tuổi thơ chỉ biết gắn liền với học hành, Aesop lớn lên, trở thành một đứa trẻ trầm tính, ít nói, ít cười. Em chỉ có những đứa con nít cùng tuổi trong khu phố để làm bạn.

  Ngày mà em cầm tờ giấy báo tuyển đến nhà gã, lần đầu tiên Joseph thấy Aesop khóc.

  Em trúng tuyển vào một trường cấp hai loại giỏi. Và điều đó có nghĩa rằng em phải chia tay những người bạn (mấy đứa mà em đã hứa là sẽ cùng chúng học ở một trường trung học khác) của mình. Nó khiến Aesop suy sụp hoàn toàn. Em không phải là một đứa giỏi giao tiếp hay làm bạn gì cho cam, vì thế mà bốn năm cấp hai của em cứ thế mà trôi qua trong thầm lặng. Thầm lặng đúng nghĩa, vì em chẳng nói chuyện với bất kì ai cả, trừ khi em bắt buộc phải làm như thế.

  "Em không chịu được nữa đâu"

  Aesop nói với gã, gục đầu xuống bàn và lắc nguầy nguậy mái đầu xam xám. Tiếng thở dài của em phả vào quyển vở trên mặt bàn, vọng ra một âm thanh não nuột.

  Gã cũng thở một hơi dài, rồi buông quyển sách trên tay xuống.

  "Cố lên nào, Aesop" vòng tay qua cái eo thon thả, gã trao cho em một cái ôm từ đằng sau và nhẹ giọng khuyên nhủ.

  "Thật sự đấy, không được đâu"

  Giọng em khàn khàn, sụt sịt, Aesop vùng vẫy ra khỏi cái ôm của gã.

  "Nhưng nếu như em không học thì bố mẹ em sẽ thất vọng đấy"

  "Lúc nào cũng bố mẹ thế này, bố mẹ thế kia, anh nói không thấy chán à? Còn em thì chán lắm rồi, chán tận cổ rồi!" nuốt khan một ngụm nước bọt, Aesop nói tiếp, "Anh nghĩ em phải nghe câu nói đó bao nhiêu lâu rồi, Joseph? Mười bảy năm rồi! Suốt cuộc đời của em, em đã phải nghe cái câu nói đó rồi! Em không sống để làm vừa lòng người khác, Joseph!"

  Em gào lên với gã, cáu gắt. Sự giận dữ chiếm lấy câu chữ của em, từng lời từng lời một. Gò má em phồng lên và hai vành tai của em chuyển đỏ, giống như em là một quả bom hẹn giờ vậy, và chỉ cần Joseph gã đây nói thêm một câu khiến em phật ý nữa thôi, em sẽ nổ tung.

joscarl | cold waterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ