Lúc ta tỉnh dậy cũng là quá trưa. Hôm nay ta lại ngủ nướng, ngủ nướng rồi
Đêm qua có lẽ ngủ không ngon, sáng nay ta sai Hoa bẩm báo với mẫu hậu là mình mẩy mệt mỏi, không thể đi thiết triều, rồi tiếp tục ngủ. Bây giờ tỉnh dậy, quả nhiên sảng khoái.
_ Bệ hạ dậy rồi?
Ta ừ một câu rồi bò ra khỏi giường
_ Ban nãy Từ Cung bệ hạ qua thăm người. Lúc ấy người ngủ rất say, chắc không biết. Từ Cung bệ hạ còn nhắc nhở nô tỳ phải chăm lo cho người thật tốt, chí ít không để người phải lao lực quá độ hay thức khuya. Bệ hạ, có phải đêm qua người không ngủ được không?
Ta không nói gì, giơ chân ra cho Hoa xỏ giày. Chị ta nhanh chóng, đỡ ta ra ghế rồi chải đầu cho ta
_ Hoa này, ngươi còn nhớ tiểu tử đêm qua trẫm kể ngươi nghe không?
Chị Hoa khúm núm:
_ Tên tiểu tử đáng chết, dám chọc vào thánh thể...
_ Ngươi nói đêm qua hắn có xảy ra chuyện gì được không?
Chị Hoa lắc đầu:
_ Bệ hạ lo cho hắn?
Ta thở dài thườn thượt. Hắn cũng chỉ bằng tuổi ta, thân thể hắn lại yếu ớt. Mùa đông sương muối, ta chỉ e nếu hắn có bị sao, lại khó ăn nói với mẹ. Dù gì hắn cũng là người do mẹ đích thân chọn cho ta mà.
Chờ cho đến chiều, ta mới tìm được cách vừa có thể ra ngoài, vừa tránh được tai mắt mà mẫu hậu gài vào để giám sát ta, đã vội vàng đến ngay lầu Trường Minh, lại phải mất thêm một lúc lâu để nghĩ xem xem nên lộ diện như thế nào, nên nói ra sao, hống hách hay ôn nhu.
Ta chắp tay sau lưng, cố gắng tạo dáng đi bệ vệ như cái cách Điện tiền chỉ huy sứ thường lui tới trong cung, bước từ trong bụi cỏ ra rồi lướt qua trước mặt hắn, giả như vô tình:
_ Nhà ngươi đã biết tội chưa?
Cảnh không nói gì. Hắn vẫn cúi đầu lặng thinh
Máu trong người ta bỗng lại sôi lên. Tên vô lễ này, hắn vẫn không có thái độ gì gọi là hối cải
_ Đồ vô lễ - ta hất tung chiếc mũ của hắn xuống rồi dứt bung mớ tóc của hắn ra, đoạn, kéo tóc hắn để hắn đau đớn phải quỳ khụy xuống
_ Ngươi lại nghe đây cho trẫm. Đêm qua trẫm phạt ngươi ở đây để ngươi suy nghĩ mà ăn năn hối lỗi, ngươi lại còn không có ý hối cải. Trẫm phạt ngươi, đ nay cũng tiếp tục ở đây, đến khi nào suy nghĩ cho tỏ rồi hẵng được về!
Ta nói thế rồi lại hậm hực bỏ về. Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, tôi có hỏi lại Hoa việc này. Chị ta nhìn ta, mỉm cười hiền hậu, dâng bát cơm:
_ Bệ hạ phạt thưởng đều không sai. Nếu nô tỳ là người cũng đã phạt hắn đánh 30 trượng chứ không phải chỉ đứng đó mà suy nghĩ. Bệ hạ tính tình từ bi, tấm lòng vàng son của Phật, nô tỳ nghĩ hắn sẽ sớm ngày vì đó mà hối cải.
Chị chỉ nói thế rồi bước đi. Ban đầu ta cho đấy là đúng. Nhưng sau đó lại nghĩ lại. Hắn ta có phải quá kỳ lạ rồi không? Dường như hôm nay ta thấy hắn khóc. Hắn bị sao vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/163270917-288-k349423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh hoa trôi giữa hoàng triều [ Dã sử, Trần Cảnh_ Lý Chiêu Hoàng]
Historical FictionNếu như ta biết trước, có ngày, chàng sẽ bội tình ta, con tim này, ta nguyện, không gặp chàng dù chỉ một lần... Nếu ta biết, sẽ có ngày chàng phế bỏ ta, ta sẽ không đem hoàng bào này mà khoác cho chàng, đem ấn thụ này mà đưa cho chàng... Nhưng, cá...