Bây giờ là 9 giờ tối, lí do cậu còn chưa ngủ là vì đan cho chú mèo tên chanh một cái nón thật ấm áp, trời cũng sắp sang đông rồi nhỉ, dù sao cũng sắp xong rồi nên cậu làm luôn. Mà còn 2 ngày nữa là anh Trường về rồi, cậu mong đến ngày đó quá đi!
Cốc! Cốc! Cốc!
Là ai thế nhỉ? Bây giờ cũng không còn sớm, liệu.... Người đó có phải là người không?... Hàng trăm câu hỏi trong đầu Quang Hải ngay lúc này. Chợt tiếng "Cốc" và người ở bên ngoài cánh cửa như thôi thúc người bên trong cánh cửa phải ngừng suy nghĩ.
Cạch!
Nguyễn Quang Hải đang thực sự choáng váng khi mà có cái gì đó bổ nhào vào cậu ngày lúc này, cảm giác như bên đội bạn nhằm vào "người nhỏ bé trên sân" mà đốn ngã. Ủa, mà dừng một chút, người trước mặt phải anh Trường không ta?. À anh Trường đây mà, nhìn vào mắt là biết ngay.
- Em làm gì nhìn anh chằm chằm vậy?
- Nhìn xem phải người yêu em không, hihi. Mà sao anh về sớm vậy, còn hai ngày nữa mới về mà?
- Anh cố sắp xếp công việc để về nhanh với bé con mà, bộ em muốn đuổi anh về lại hả
- Đâu có, anh xích lại đây cho em ôm đi
- Ư nghẹt thở mất
- Anh nhớ bé con lắm đó, cho anh ôm tí nữa nha

BẠN ĐANG ĐỌC
0619 | Candy Sweet
Fanfictionnhững truyện ngọt ngào như kẹo mà hai người dành cho nhau