Tính cách nhí nhố và trẻ con là 1 đặc điểm nhận biết cô và đám bạn điên khùng của cô.
Cô là một người hay cười, vui vẻ và đặc biệt xung quanh cô có rất nhiều bạn bè. Cô là nói nhiều nhất đám, lại hoạt ngôn, thường xuyên bày trò để giáo viên phải đau cả đầu.
Cô họ Trần tên Mạc Danh, cô "sao đỏ" dữ dằn của lớp, cũng kiêm luôn "chức danh" "hội bà tám" chuyên buôn tin tức đem về cho hội chị em cùng nghe.
Nhã Thiên là cô bạn thân nhất trong đám bạn cực thân của cô. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Nhã Thiên và Mạc Danh luôn hiểu đối phương nhất nên hai người đã gắn bó mãi với nhau đến tận bây giờ. Nhã Thiên thấp và ốm hơn cô một chút. Có nước da hơi ngăm và tóc xù nên nhìn Nhã Thiên có lẽ giống một cô gái "đặc biệt".
Sau bao ngày hè ăn chơi thì phải tới lúc ôm đầu vào những ngày "chiến đấu".
Mạc Danh lăn lộn trên giường mặc cho đứa em đang kêu chị dậy muốn rát họng ngoài cửa phòng. Dạo này thời tiết hơi se lạnh, sáng sớm cuộn tròn trong chăn mà ngủ thì thật tuyệt vời. Huống chi con sâu béo như cô, luôn đề cao tình yêu của bản thân với chiếc giường thân yêu của mình. Sau một hồi bị réo gọi thì cô cũng đã rời ra khỏi được cái giường. Mặc dù còn ngái ngủ nhưng trên nét mặt của Mạc Danh vẫn mãi cái vẻ vui tươi yêu đời đấy.
"Mạc Danh. Đi học, tớ đến rồi." Nhã Thiên đứng ngoài cửa vọng vào kêu -
"Ra liền nè" Cô gấp gáp chạy ra.
"Hôm nay ngày đầu tiên đi học mà bản thân về lề mề như ngày nào."
Mạc Danh gãi đầu cười hì hì.
Khi cô bước vào được tới lớp thì đã thấy đám con gái cùng lớp đã chụm vào nhau, cùng nhau bàn tán vấn đề gì đó rất xôn xao. Thói nhiều chuyện trong người đã lâu không được bộc phát, liền xách cặp chạy tới đám đông mà chen vào cuộc bàn tán sôi nổi ấy.
"Ếếế... Có chuyện gì thế?" Cô nhập bọn.
"Nghe nói khối mình có học sinh mới. Học lớp A4 thì phải."
"Sao? Vậy nam hay nữ? Dễ thương không? Như thế nào?"
"Mày im coi. Nghe nói là học sinh nam. Vẻ ngoài không đẹp trai mà siêu cấp đẹp trai."
"Nhưng mày đã thấy tận mắt chưa?"
"Chưa, tao nghe bọn lớp bên đồn."
Chưa nói hết thì đánh trống, cuộc nói chuyện phải kết thúc từ đó để chuẩn bị xách ghế ra ngồi chào cờ. Cả đám con gái lớp cô đều tìm cớ lượn qua A4 để được ''chiêm ngưỡng'' sắc đẹp của cậu bạn học sinh mới này.
"Thấy thế nào?" Con Thanh Thư lớp trưởng chạy lên hỏi.
"Um.. A... Cũng được. Không đến nỗi siêu cấp đẹp trai. Mà sao được nhuộm tóc à?"
"Ai biết. Có lẽ được. Mà da trắng phết."
Sau cả buổi sáng nghe ngóng, Mạc Danh cũng biết được rằng cậu học sinh mới chuyển đến tên là Hiểu Minh. Là một học sinh có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng nhìn có chút khó gần, làn da lại trắng như tuyết, chẳng khác nào một cậu bé nhà giàu kiêu căng trong phim điển hình. Thực ra, lớp A4 lại bảo Hiểu Minh không đáng ghét như vẻ bề ngoài, cậu ta rất nhanh làm quen được với bọn con trai cùng lớp, rất nhanh chóng hòa nhập được với đám đông.
Xách ghế ra ngồi chào cờ, thật sự, giờ chào cờ là cái giờ cho học sinh ngồi '' tám'' từ trên trời dưới đất, mặc cho thầy giám thị ở trên nhận xét và nhắc nhở. Có vẻ, cậu học sinh mới chuyển này là chủ đề hot cho sáng hôm nay. Người này truyền miệng người kia, bỗng dưng cậu ta trở thành cái chủ đề nóng hổi.
"Mày thấy ẻm thế nào?"
Đám bạn cùng lớp chụm vào hỏi Mạc Danh, chị đại của lớp, đứa trẻ lắm mồm này lúc nào cũng được bọn con gái yêu thích, luôn miệng gọi chị đại, chị đại mặc dù cô có đánh nhau đâu.
"Đẹp trai..."
"Ừ. Công nhận, hot boy xứ nào mà chuyển vào trường mình."
Mạc Danh lôi được một đứa cùng tổ sao đỏ với cô học ở A4, cả đám liền ngồi điều tra ''lý lịch'' của cậu hot boy mới này.
"Ế. Còn mê trai hôm nay thấy trai đẹp vào mà ngồi im dữ ha" Mạc Danh quay sang trêu Nhã Thiên.
"Thấy thế nào? Nhã Thiên đây đừng nói vừa gặp đã đem con ta vào trong tầm mắt rồi nha."
Thấy Nhã Thiên bắt đầu đỏ mặt, hai tay đan rối vào nhau.
"Ừm.. Tớ thấy cũng được."
Thấy Nhã Thiên hôm nay cư xử hơi lạ, Mạc Danh sau đó cũng tiếp tục câu chuyện đám đông, cũng không thắc mắc sao Nhã Thiên lại đỏ mặt e thẹn khi nhắc đến Hiểu Minh.
5 tiết học trôi qua một cách mệt mỏi, nghe tiếng trống tan tiết, cả đám loạn lên.
"Chở tao về... "Cô chạy tới ôm vai Nhã Thiên.
-"Hửm? À ừm"
Hôm nay, Nhã Thiên thật sự rất lạ, chỉ ngồi im, không nói tiếng nào, đôi khi còn cuối mặt xuống vào cười mỉm.
"Hôm nay sao thế? "
"Hả? À. Không có gì. Bình thường mà."
"Lạ lắm nha."
"Không không, tao bình thường mà." Nhã Thiên mỉm cười.
"À.. Cậu hot boy mới gì của mày gần nhà tao ấy?"
"Hảảảả? Thật không? Sao mày biết."
"Trước đó tao đã thấy cậu ta chuyển về từ tháng trước, nhưng rất ít gặp mặt, người nhà cậu ấy con đi biếu hàng xóm mỗi nhà một giỏ hoa qủa tươi, có vẻ rất mắc."
"Ôi trời ơi. Trai đẹp sao không gần nhà tao mà toàn ở chỗ nào không vậy? Cạnh nhà tao toàn ''thiên thần".
Đang cười, Nhã Thiên bỗng dưng cuối mặt xuống, im lặng không nói lời nào. Mạc Danh thấy thế quay sang thì thấy tên hot boy mới Hiểu Minh đang đi tới.
Rốt cuộc cô cũng hiểu sao hôm nay bạn mình cư xử kì lạ đến thế, còn gì nữa nhìn là biết vừa gặp đã yêu.
"Biết rồi nga..."Cô nói vu vơ rồi bỏ đi.
"Biết gì?" Nhã Thiên bám lấy tay áo của cô và hỏi.
"Cô bạn tui cảm nắng anh chàng học sinh mới."
"Này, nói nhỏ nhỏ thôi. Tao không có."
Nhã Thiên nhéo eo Mạc Danh, ra hiệu cô nói nhỏ thôi, nhưng Mạc Danh lại chạy về phía Hiểu Minh, đưa đôi mắt châm chọc mà khiêu chiến với Nhã Thiên, còn làm mũi voi để trêu ghẹo cô. Nhã Thiên mặt càng thêm đỏ, cả tai cũng ưng lên cả rồi.
Đây là lần đầu tiên, cô bạn Nhã Thiên mê trai đẹp nhưng cực kì khó tính này rốt cuộc cũng phải thích một người. Đó không phải là một anh chàng bình thường, đó là học sinh mới, đẹp trai, nhà giàu. Hiểu Minh vụt sáng thành sao, lời đồn thổi nhiều đến mức cậu tuyệt nhiên trở thành ''mục tiêu'' mới của đám nữ sinh trường cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Thật Ra Em Không Vui
RomanceTôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh...