Không thích

13.7K 384 4
                                    

Đứng khoảng 15 phút sau, thì Nhã Thiên trở về. Thấy cô bạn đang co rúm ngồi trước cửa nhà cô liền hốt hoảng chạy tới:

"Này này, sao lại ngồi đây?"

"Mày đi đâu nãy giờ vậy? Gọi thì không được?" Môi của cô sắp nứt vì lạnh rồi.

"Mình mang quần áo lên cho mẹ"

"Ủa? Sao thế."

"Mẹ mình hôm nay trực ca đột xuất ở bệnh viện nên phải mang đồ vào cho mẹ. Mà thôi vào nhà đi, trời lạnh lắm đó."

Nói xong, Nhã Thiên mở cửa cho Mạc Danh vào nhà. Tất nhiên, nhà bạn cũng như nhà mình, cô đi thẳng lên phòng và quấn chăn lại. 

"Ừ ừ. Tự nhiên dữ dằn."

Mạc Danh cười khì khì, phòng của Nhã Thiên ở trên tầng 2. Khi cô mở cửa ban công thì có những đợt gió ùa vào, nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc ở bên dưới. 

"Ở đây chút đi, tắm cái." 

Mở cửa ban công, cô bước ra ngoài. Nhìn trời đêm, hôm nay không sao, cả bầu trời đen kịt cùng với những đợt gió hanh khô thổi qua làm tâm hồn cô bỗng ngưng đọng lại. Chẳng hiểu sao Mạc Danh có cảm giác, cuộc đời của cô như có một bánh xe đang dần dần dịch chuyển, cảm giác bất an luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Mạc Danh.

Vẫn ánh nhìn ấy, anh đã nhìn cô nãy giờ. anh nhìn cô gái mới buổi sáng thì hoạt ngôn liên tục. Còn bây giờ, đôi mắt to tròn ấy đang nhìn xa xôi về một hướng. Suy nghĩ tràn đầy tâm tư trong cái ánh mắt của một cô gái trẻ 17 tuổi.

Mạc Danh bất giác lạnh sống lưng, cô có cảm giác nãy đến giờ có ai đó đang nhìn mình, cô thoát khỏi suy nghĩ và nhìn xung quanh. Mạc Danh bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt Hiểu Minh đang nhìn cô mà không ngại ngùng che giấu đi, khi thấy cô nhìn mình, anh còn ngang ngược hơn mà cười với cô một nụ cười...nhếch mép. Còn cô thì nhận ra tên đó chính là Hiểu Minh mà sáng nào cũng cho cô ăn một cục tức đen mặt, cô liền trừng mắt mở to ra liếc cho Hiểu Minh một cái thật sắc nhọn rồi bỏ vào trong. 

Nhã Thiên tóc mới gội, bước vào phòng. Thấy vẻ mặt của cô bạn mình không được vui. 

"Sao vậy?"

"Thằng cha Hiểu Minh gần nhà cậu à?"

"Ừ. Tớ có nói cho cậu rồi mà."

"Tức vậy? Đi đâu cũng gặp bản mặt đáng ghét đó. Tức thật chứ."

"Chứ không phải có người hồi lúc ganh tị vì mình gần nhà với người ta à. Còn bảo gì mà sao người đẹp trai như vậy tại sao không ở gần mình." 

Nhã Thiên cười và đi ra ban công, cô không thấy ai cả.  Từ khi Hiểu Minh chuyển về gần nhà mình, cô chưa bao giờ thấy anh đứng ngoài ban công cả. Tại sao cô bạn mình vừa mới tới lại thấy được anh? 

"À? Đến tìm tao chi vậy?"

"Tao để quên xấp đề cương ở nhà mày. Giờ lết xác lên lấy. Không thì mai ngồi sổ đầu bài."

Mạc Danh nằm xuống giường, như thể muốn cuộn mình vào tấm chăn giày ấy lắm rồi.

"Mẹ tao đi công tác rồi. Lại phải ở nhà ngủ một mình. Haizzz..."

"Mẹ tao cũng đi vắng rồi. Tối qua đây ngủ với tao."

"Ừ. Cũng được. Lát mày cho tao mượn xe, lết xác về lấy đồ với quần áo mai đi học cái."

"Mà giờ mày về lấy đi. Trong khi đó tao đi nấu ăn. Chìa khóa tao để bên bàn học."

Dắt chiếc xe đạp điện ra một cách mệt mỏi, khóa cửa cổng cho Nhã Thiên xong thì lúc đó Hiểu Minh từ tòa nhà đi ra. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Rồi cô mở khóa bỏ đi và không quên quăng lại cho anh một cái lườm. Chật vật về nhà lấy xong đồ đạc cô quanh lại nhà Nhã Thiên, bây giờ Nhã Thiên nấu ăn cũng đã xong, dọn ra trên ban công tầng 2 của cô. 

"Thiên thần đã quay lại rồi đây."

"Lên ban công ăn cơm đi."

"Sao lại lên ban công?"

"Lên trên ngắm phong cảnh hữu tình, tao với mày ăn cho lãng mạn."

"Oa.. Mày nấu ăn nhiều thật. Nhìn ngon quá."

Nhã Thiên và Mạc Danh hai cô bạn đã chơi với nhau từ rất nhỏ, Nhã Thiền hiền hơn, ít nói hơn. Còn Mạc Danh thì khác, cô hoạt ngôn hơn Nhã Thiên, đôi miệng nhỏ lúc nào cũng làm người khác vui vẻ, nên trong lớp Mạc Danh luôn được các bạn yêu quý, mặc dù cô đôi chút nghịch ngợm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ vô phép với giáo viên, nên nhiều lần giáo viên chủ nhiệm cũng nhắm mắt làm ngơ. 

Mạc Danh là một cô gái có đôi mắt to, sống mũi vừa phải và chiếc miệng xinh xắn có chiếc răng khểnh xuất hiện mỗi khi cô cười. Thân hình tròn đầy đặn lúc nào cũng mang đến cho Mạc Danh một sức sống mãnh liệt mà khi người khác nhìn vào liền thấy xuất hiện đôi mắt long lanh cùng nụ cười răng khểnh là một sự yêu đời, một sự lạc quan, còn Nhãn Thiên hơi nhỏ người, nhưng ba vòng đều rất chuẩn. Tính cách của Mạc Danh hơi dữ dội một chút, nhưng cô sống rất nhẹ nhàng, mặc dù người đó cô có ghét đến cỡ nào nhưng mỗi khi gặp nạn nếu giúp được cô sẽ giúp. Cô cũng có rất nhiều chàng trai đã để ý tới cô, nhưng với tính cách quá trẻ con, cô không thích ai vì mình mà tổn thương nên cô đã từ chối, suy nghĩ non nớt của cô là trong phim, yêu rồi chia tay, rồi lại khóc, buồn. Cô sợ cảm giác phải buồn, phải khóc, phải trông chờ vào một người nào đó và mẹ cô từng nói, trên đời này làm gì có tình yêu thiên trường địa cửu.

"Nè, mày thấy Hiểu Minh như thế nào?" Nhã Thiên ngước nhìn căn phòng của anh không bóng người rồi thở dài, quay sang nhìn Mạc Danh đang vô cùng hứng thú với bàn đồ ăn trước mặt, miệng nhai không ngừng nghỉ.

"Ban đầu chưa tiếp xúc còn thấy đẹp, giờ thấy mỗi sự kiêu căng."

"Cũng được mà, đâu đến nỗi thế."

"Ừ. Cô thích người ta thì trong mắt cô cái gì của người ta mà chả đẹp."

"Này. quá đáng nha."

"Nói thật đi, thích người ta mà giấu, khai thật đi để tao còn nể tình mày, vớt vác được vài điểm hạnh kiểm cho hắn ta.

- Ừ. Không biết làm sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tao lại bối rối lắm, nhiều lần gặp cậu ta từ con đường đến trường, tao cũng không biết phải mở lời như thế nào.

- Ừm. Đứng bên cạnh nó tao cũng nóng trong người, 2 tay cứ đan rối lại để kìm không cho nó một trận, nhìn cái bản mặt thằng hắn là không biết sao máu tao trào lên não.

"Mày không thích Minh à?"

"KHÔNG."

Nhã Thiên cười tươi, vì cô bạn mình cảm xúc vui buồn tức giận lúc nào cũng hiện rõ trên gương mặt, không che giấu bất cứ điều gì. Nhã Thiên luôn cảm thấy bản thân rất ganh tị với Mạc Danh, vì đến mẹ cô còn nói ở Mạc Danh, cho người ta cảm giác ai nhìn cũng thiện cảm, ai nhìn cũng thích vì con người lúc nào cũng thích một người lạc quan ở bên cạnh để họ có tinh thần hơn.

[ Full ] Thật Ra Em Không VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ