Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích về các thiên thần có khả năng chữa lành được những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, biến những điều không thể thành có thể, khiến con người ta hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc trên đời.
Và tôi cũng đã từng cười thầm khi nghĩ cổ tích sẽ mãi chỉ là cổ tích.
Cho đến khi tôi gặp được em.
Park Jimin hôm đó đã đến với tôi, vào một ngày Seoul đầy nắng. Em được chuyển đến Khoa điều trị đặc biệt về tâm lý cho những bệnh nhân khốn khổ của chứng mất trí nhớ do stress lâu dài. Chịu trách nhiệm cho Jimin, tôi, vốn là một bác sỹ chuyên khoa đã dày dặn kinh nghiệm. Trưởng khoa đã tin tưởng giao em ấy cho tôi, kèm với một lời nhắc nhở:
"Jimin là người nổi tiếng, vì thế lối sống sinh hoạt của cậu ấy cũng sẽ khác người bình thường. Em hãy để mắt đến cậu ấy cẩn thận."
Tôi lo lắng gật đầu, kèm theo một chữ "vâng" nho nhỏ. Trong tưởng tượng của tôi, người bệnh mà tôi sắp phải sát sao theo dõi hiện lên với một hình ảnh hết sức ám ảnh: Một chàng trai gầy gò ốm yếu ngồi thơ thẩn trên chiếc giường sắt với khuôn mặt vô hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, thậm chí còn quên mất mình là ai. Tôi đã nghe rất nhiều về các trường hợp những nghệ sỹ nổi tiếng vì quá áp lực với công việc mà trở nên trầm cảm, thời gian càng kéo dài, tốc độ xử lý thông tin của não càng kém đi, làm chức năng lưu trữ thông tin vì đó mà cũng dần thui chột. Nghe đâu cậu Park Jimin này cũng là một trong số ấy. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung như vậy, tôi chẳng mấy chốc đã dừng chân ở trước cửa phòng bệnh nhân. Xoay tay nắm cửa, tôi chầm chậm tiến vào.
Trước mắt tôi, trong căn phòng với đầy những hình vẽ tươi sáng để phần nào gợi nhớ cho bệnh nhân chút ý niệm về thế giới xung quanh, một chàng trai đang ngồi thu mình ở đó. Mà không, không phải một chàng trai. Phải là một thiên thần mới đúng. Lọt thỏm trong bộ đồ bệnh màu trắng, trông em trong sáng và có nét gì đó rất kiêu sa y hệt như một vị tiên tử vì lý do gì đó lỡ làng mà rơi xuống mặt đất. Mái tóc em vàng như màu nắng, vài sợi cong lên, tôi thật muốn ví em với hình ảnh của tổng lãnh thiên thần Michael trong những cuốn Kinh tôi đã nằm lòng hồi nhỏ. Em đang dựa đầu vào bức tường sau lưng, nghe thấy tiếng tôi thì từ từ quay lại. Park Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng phủ kín con ngươi hồi lâu rồi mỉm cười thật khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic BTSxYOU) Seven Shades of Love
HumorNếu bạn là bạn gái của các thành viên Bangtan thì sao? Bạn sẽ trải qua cùng họ những khó khăn, trắc trở. Nhân vật nữ chính "tôi" ở đây có thể hiểu một cách đơn giản, chính là người đang đọc fanfiction này, và người đó chính là bạn đấy. Và nhân vật...