Jungkook bước lại gần, đưa cho tôi cốc nước, rồi thả mình cái phịch xuống chiếc ghế đối diện. Anh ngồi nghiêng, tay chống cằm, cùi tay chống lên thành ghế. Anh nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt anh, khuôn mặt anh, chẳng hiểu vì lý do gì, bất chợt sáng bừng lên tựa hồ như nắng hạ. Bờ môi anh hé mở. Bằng một giọng nhẹ nhàng, anh hỏi tôi:
"Sao rồi, em? Mọi chuyện, vẫn ổn cả chứ?"
Tôi chỉ khẽ đáp:
"Em thấy... Chưa. Chưa ổn anh ạ."
"Em vẫn chưa quên cậu ta đúng không?"
Anh chuyển giọng. Cảm nhận được sắc thái lo lắng trong lời nói của anh, tôi không đáp.
"Lại đây."
"Jeon..."
"Lại đây với anh."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã rời ghế, đến bên tôi, kéo tôi lên và từ từ ôm tôi vào lòng. Nhắm mắt, anh hôn tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.
"Thế này đã đủ chưa?"
Tôi không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn. Tôi cảm nhận rất rõ trái tim anh đang đập từng nhịp từng nhịp bên tai, và hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên mái tóc.
Bàn tay Jungkook sè sẹ gỡ tay tôi đang đặt trên tấm lưng vững chãi của anh, rồi bất chợt, anh nắm chặt lấy nó. Tôi ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn trực diện vào cặp ngọc long lanh đầy suy tư kia, nhận ra trong đáy mắt có gì đó sầu thảm ghê gớm lắm. Tôi chưa thấy anh buồn thế bao giờ. Có lẽ vì tôi vẫn nhớ đến một ai đó chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng những ký ức về quá khứ, giờ này chẳng còn chút gì ngọt ngào, tất cả những gì nó để lại chỉ là một vết thương không hơn không kém.
"Jeon..."
Tôi lại khẽ khàng gọi anh lần nữa.
"Jungkook..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic BTSxYOU) Seven Shades of Love
HumorNếu bạn là bạn gái của các thành viên Bangtan thì sao? Bạn sẽ trải qua cùng họ những khó khăn, trắc trở. Nhân vật nữ chính "tôi" ở đây có thể hiểu một cách đơn giản, chính là người đang đọc fanfiction này, và người đó chính là bạn đấy. Và nhân vật...