Vũ Thể Đầu Đệ (hoàn)

9.3K 121 54
                                    

Đệ nhất chương

SHIT!

Con mẹ nó!

Mụ nội nó!

Sáng sớm thức dậy, Đồng Ngôn đã dốc hết những từ ngữ mắng chửi khó nghe nhất mà cậu biết từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đem ra rủa xả, muốn bao nhiêu thô tục liền có bấy nhiêu thô tục.

Bình thường cậu cũng không thô lỗ như thế, nhưng hiện tại tình huống bất đồng a. Ngày hôm qua gặp bác sĩ Trần, cầm bản kế quả xét nghiệm, cậu quyết định dẹp bỏ hết mấy cái thứ nhảm nhí nào là sống cầu bình an, quy củ, nào là cần cù, thật thà.

Nguyên lai thế giới này thực sự tồn tại cái gọi là người tốt không dài mệnh, tai họa sống ngàn năm a!

Sớm biết rằng, chính mình dù làm thanh niên tích cực phấn đấu nỗ lực cũng chả gặp được cái gì tốt đẹp, cậu thà rằng nhân thanh xuân còn trẻ, muốn tiêu xài liền tiêu xài, muốn làm chuyện xấu liền làm chuyện xấu, quẳng bà nó cái gọi là pháp luật lên tám tầng mây!

Ai, hiện tại thừa dịp cái mạng nhỏ này đang còn, có thể chửi liền chửi, có thể rống liền rống a. Đồng Ngôn tiểu thiếu gia hiện đang 

(vô cùng tào lao =))))

 

đối với cái giường mà diễu võ dương oai.

Đúng vậy! Hễ lúc sáng sớm rời giường, cậu nhất định phải đối mặt với một tình cảnh thập phần ngượng ngùng: drap giường của cậu bị vấy bẩn bởi cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì ấy! 

:”>

Gia gia a!

Sau khi tẩy xong vết bẩn trên tấm drap, Đồng Ngôn bước vào phòng tắm bắt đầu tự trấn an bản thân.

Cùng lắm thì cũng chẳng có gì.

Cùng lắm cũng chỉ là mộng thôi. Cùng lắm cũng chỉ là mộng xuân thôi. Cùng lắm cũng chỉ là mộng xuân cùng một nam vũ công thoát y tình cảm mãnh liệt dạt dào đại chiến ba trăm hiệp thôi. Sau một cơ số điệp khúc “cùng lắm…”, “cũng chỉ là…”, cậu lại quay về với hiện thực đầy xấu hổ, cái loại mộng xuân này kéo cũng đã kéo đến ba năm rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Ai kêu cái tên nam nhân kia…suất 

(1)

 như vậy làm gì?

Tiếng điện thoại linh linh vang lên.

Đồng Ngôn trong phòng tắm vội vã chạy đến, đào đào bới bới cuối cùng cũng tìm ra chiếc điện thoại đang nằm dưới đáy xã hội aka đống đồ đạc lộn xộn.

“Đồng Ngôn, uy, có sinh ý 

(2) 

ngươi có tiếp không?” Giọng Mnh Hạo, bằng hữu tốt từ nhỏ đến lớn của cậu, đang bừng bừng hưng phấn ở bên kia đầu dây.

“Không tiếp.”

“Cái gì?” Minh Hạo nhảy dựng, “Ngươi nói giỡn chơi đi? Ngươi không phải thiếu tiền sao? Học phí của học kì này cũng đến hạn rồi đi? Còn tiền thuê nhà ngươi còn chưa đưa nữa phải không? Ta với ngươi nói, tên kia nhà rất có tiền, ngươi giúp hắn làm luận văn, tiền thù lao tròn năm nghìn khối, trước cho ngươi hai nghìn năm, chờ ngươi làm xong sẽ giao hai nghìn năm còn lại”.

Vũ Thể Đầu Đệ (Đam mỹ) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ